Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Bôi thuốc
*Chương có nội dung hình ảnh
Đã quá nửa đêm. Quách Từ Noãn đang ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh. Chăn giống như là bị kéo xuống.
Còn nữa cô cảm thấy quần nhỏ bị ai đó cởi mất chân còn bị kéo dạng ra nữa. Con mẹ nó tại sao nơi đó cảm thấy mát mát. Khoan đã không đúng cô đang ngủ vậy ai dám cởi đồ cô???
Lờ mờ từ trong mơ tỉnh dậy. Cô thấy hình bóng của một nam nhân đang ở giữa hai chân mình. Mặt nghiêm túc nhìn vào nơi tư mật của cô giống như đang nghiên cứu cái gì đó.
Giật mình hoảng hốt cô tưởng là tên biến thái nào. Chửi thề một câu kèm theo đó là một cái vung chân đạp đá bay cái nam nhân kia rớt khỏi giường.
“Con mẹ nó là tên biến thái nào dám đụng tới lão bà đây” Quách Từ Noãn bật người dậy thủ sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Mà nam nhân kia bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lăn cù cù ầm ầm xuống khỏi giường hai chân không tránh khỏi chỏng vó.
Cũng may thân thủ tốt biết cách đáp đất nếu không té từ cái giường cao một mét này với tư thế lộn cổ kia thì sớm đã bị gãy cổ mà chết rồi
“Con mẹ nó em đây vừa về đã muốn ly hôn, bây giờ còn muốn ám sát chồng mình?”
Bạch Nhiếp Thần ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình. Sàn được lót thảm nên khi đầu có đụng đất cũng không đau mấy
“Là anh sao? Tôi tưởng tên biến thái nào muốn hãm hiếp tôi”
“Em nghĩ coi ở cái biệt thự này ai dám vào hiếp em?” Ở đây khá an toàn anh chắc chắn.
Thấy anh xoa đầu và ngực đau đớn cô có chút mũi lòng. Ban nãy có phải đá rất mạnh không?
“Nếu không có ai thì tốt. Nhưng cho hỏi thiếu gia Bạch đây nửa đêm nửa hôm muốn nghiên cứu gì trên người tôi?” Đúng vậy nửa đêm không ngủ còn muốn làm gì. Ban ngày chưa đủ sao.
“Em nghĩ xem nửa đêm vợ chồng thường hay làm gì?” Bạch Nhiếp Thần leo lên giường ngồi xếp bằng đối diện cô. Miệng còn cười có chút lưu manh
“Không biết?”
“Không biết thì tôi dạy em biết” Nhiếp Thần muốn nhảy vồ lên ôm cô
“Không được. Ban ngày đã rất mệt tôi không còn sức. Anh đến màu động dục sao? Đâu ra lắm sức như thế” Quách Tư Noãn cũng đoán ra được anh muốn gì.
“Nghĩ đi đâu vậy? Tôi thấy nơi đó của em hơi sưng chỉ muốn bôi cho em chút thuốc”
Anh đưa tay búng nhẹ lên trán của Từ Noãn. Ban nãy anh thấy nơi đó hơi ửng đỏ như muốn sưng. Thầm chửi mình cầm thú lần đầu của cô lại mạnh bạo như vậy
“À”
Tự nhiên lúc này trong phòng đột ngột im lặng. Qua một hồi anh mới nói
“Nằm xuống đi tôi bôi sắp xong rồi”
“Không cần. Tôi tự làm được”
“Một là nằm xuống để tôi bôi cho em. Hai là chúng ta tiếp tục làm chuyện vợ chồng”
Thấy mặt anh có chút nghiêm trọng cô ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ còn làm nữa cái eo của cô sẽ vứt đi mất
Vẫn không quen có người nhìn chằm chằm như vậy. Cô vẫn khép chân tay che lấy hạ thân mình.
“Dù gì cơ thể em tôi cũng đã ra vào mọi ngóc ngách. Nhìn cũng đã nhìn hết. Còn ngại cái gì” Anh gỡ tay cô ra còn không quên dạng chân của người ta nữa.
“Anh không biết xấu hổ. Vô sỉ” Làm sao mà ăn nói sỗ sàng như vậy
“Được rồi không có gì phải ngại. Chẳng qua em cũng thấy của tôi rồi sao. Chúng ta huề”
“Biến thái”
“Biến thái nhưng cũng là chồng của em” câu nói như đánh vào tâm trí cô vài cái. Anh có phải hay không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Bạch Nhiếp Thần bôi thuốc cho cô không chút tạp niệm. Từ Noãn vì ngại ngùng cô lấy tay che đi mặt mũi của chính mình. Chỉ để lộ hé hé hai con mắt.
“Xong rồi” Nhiếp Thần còn mặc quần nhỏ vào cho cô.
“Anh về phòng mình ngủ đi. Mai sáng chúng ta nói chuyện” bây giờ cô rất mệt. Cô muốn ngủ.
“Được ngủ thôi” Bạch Nhiếp Thần quăng lọ thuốc lên bàn đầu giường cũng vén chăn lên mà chui vào
“Tôi nói anh không hiểu? Về phòng của anh ngủ”
“Đây là nhà tôi. Thì phòng nào cũng là phòng của tôi. Hơn nữa bây giờ em còn là vợ của tôi. Chúng ta nằm chung là phạm pháp à” Không kiêng nể gì cả. Anh cởi chiếc áo thun đen ra liện đại xuống sàn.
“Anh…anh..” Từ Noãn thật sự đuối lý. Đây là nhà của anh mà.
“Còn không mau nằm xuống. Hay là em khoẻ rồi?” anh đưa tay xoa xoa lấy bờ eo mền mại của cô.
Quách Từ Noãn chỉ có thể cứng ngắt nằm xuống khi bị anh đe doạ. Nhưng là ép mình phải nằm rất xa anh.
Bạch Nhiếp Thần thấy cô sắp rớt xuống sàn. Anh đưa tay kéo cô vào giữa giường rồi xoay lưng đi.
“Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Tôi sẽ không làm gì em nữa” giọng anh trầm ấm có chút khàn đặc vang lên.
Quách Từ Noãn thấy anh có chút lạ. Nhưng nếu anh nói không làm gì cô sẽ yên tâm. Vì nhà họ Bạch vốn nổi tiếng uy tín lời nói như đinh đóng cột.
————————————————
Bên lề tâm sự
Bạch Nhiếp Thần: Bà xã muốn mưu sát chồng sao *giận xanh người*
Đã quá nửa đêm. Quách Từ Noãn đang ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh. Chăn giống như là bị kéo xuống.
Còn nữa cô cảm thấy quần nhỏ bị ai đó cởi mất chân còn bị kéo dạng ra nữa. Con mẹ nó tại sao nơi đó cảm thấy mát mát. Khoan đã không đúng cô đang ngủ vậy ai dám cởi đồ cô???
Lờ mờ từ trong mơ tỉnh dậy. Cô thấy hình bóng của một nam nhân đang ở giữa hai chân mình. Mặt nghiêm túc nhìn vào nơi tư mật của cô giống như đang nghiên cứu cái gì đó.
Giật mình hoảng hốt cô tưởng là tên biến thái nào. Chửi thề một câu kèm theo đó là một cái vung chân đạp đá bay cái nam nhân kia rớt khỏi giường.
“Con mẹ nó là tên biến thái nào dám đụng tới lão bà đây” Quách Từ Noãn bật người dậy thủ sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Mà nam nhân kia bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lăn cù cù ầm ầm xuống khỏi giường hai chân không tránh khỏi chỏng vó.
Cũng may thân thủ tốt biết cách đáp đất nếu không té từ cái giường cao một mét này với tư thế lộn cổ kia thì sớm đã bị gãy cổ mà chết rồi
“Con mẹ nó em đây vừa về đã muốn ly hôn, bây giờ còn muốn ám sát chồng mình?”
Bạch Nhiếp Thần ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình. Sàn được lót thảm nên khi đầu có đụng đất cũng không đau mấy
“Là anh sao? Tôi tưởng tên biến thái nào muốn hãm hiếp tôi”
“Em nghĩ coi ở cái biệt thự này ai dám vào hiếp em?” Ở đây khá an toàn anh chắc chắn.
Thấy anh xoa đầu và ngực đau đớn cô có chút mũi lòng. Ban nãy có phải đá rất mạnh không?
“Nếu không có ai thì tốt. Nhưng cho hỏi thiếu gia Bạch đây nửa đêm nửa hôm muốn nghiên cứu gì trên người tôi?” Đúng vậy nửa đêm không ngủ còn muốn làm gì. Ban ngày chưa đủ sao.
“Em nghĩ xem nửa đêm vợ chồng thường hay làm gì?” Bạch Nhiếp Thần leo lên giường ngồi xếp bằng đối diện cô. Miệng còn cười có chút lưu manh
“Không biết?”
“Không biết thì tôi dạy em biết” Nhiếp Thần muốn nhảy vồ lên ôm cô
“Không được. Ban ngày đã rất mệt tôi không còn sức. Anh đến màu động dục sao? Đâu ra lắm sức như thế” Quách Tư Noãn cũng đoán ra được anh muốn gì.
“Nghĩ đi đâu vậy? Tôi thấy nơi đó của em hơi sưng chỉ muốn bôi cho em chút thuốc”
Anh đưa tay búng nhẹ lên trán của Từ Noãn. Ban nãy anh thấy nơi đó hơi ửng đỏ như muốn sưng. Thầm chửi mình cầm thú lần đầu của cô lại mạnh bạo như vậy
“À”
Tự nhiên lúc này trong phòng đột ngột im lặng. Qua một hồi anh mới nói
“Nằm xuống đi tôi bôi sắp xong rồi”
“Không cần. Tôi tự làm được”
“Một là nằm xuống để tôi bôi cho em. Hai là chúng ta tiếp tục làm chuyện vợ chồng”
Thấy mặt anh có chút nghiêm trọng cô ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ còn làm nữa cái eo của cô sẽ vứt đi mất
Vẫn không quen có người nhìn chằm chằm như vậy. Cô vẫn khép chân tay che lấy hạ thân mình.
“Dù gì cơ thể em tôi cũng đã ra vào mọi ngóc ngách. Nhìn cũng đã nhìn hết. Còn ngại cái gì” Anh gỡ tay cô ra còn không quên dạng chân của người ta nữa.
“Anh không biết xấu hổ. Vô sỉ” Làm sao mà ăn nói sỗ sàng như vậy
“Được rồi không có gì phải ngại. Chẳng qua em cũng thấy của tôi rồi sao. Chúng ta huề”
“Biến thái”
“Biến thái nhưng cũng là chồng của em” câu nói như đánh vào tâm trí cô vài cái. Anh có phải hay không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Bạch Nhiếp Thần bôi thuốc cho cô không chút tạp niệm. Từ Noãn vì ngại ngùng cô lấy tay che đi mặt mũi của chính mình. Chỉ để lộ hé hé hai con mắt.
“Xong rồi” Nhiếp Thần còn mặc quần nhỏ vào cho cô.
“Anh về phòng mình ngủ đi. Mai sáng chúng ta nói chuyện” bây giờ cô rất mệt. Cô muốn ngủ.
“Được ngủ thôi” Bạch Nhiếp Thần quăng lọ thuốc lên bàn đầu giường cũng vén chăn lên mà chui vào
“Tôi nói anh không hiểu? Về phòng của anh ngủ”
“Đây là nhà tôi. Thì phòng nào cũng là phòng của tôi. Hơn nữa bây giờ em còn là vợ của tôi. Chúng ta nằm chung là phạm pháp à” Không kiêng nể gì cả. Anh cởi chiếc áo thun đen ra liện đại xuống sàn.
“Anh…anh..” Từ Noãn thật sự đuối lý. Đây là nhà của anh mà.
“Còn không mau nằm xuống. Hay là em khoẻ rồi?” anh đưa tay xoa xoa lấy bờ eo mền mại của cô.
Quách Từ Noãn chỉ có thể cứng ngắt nằm xuống khi bị anh đe doạ. Nhưng là ép mình phải nằm rất xa anh.
Bạch Nhiếp Thần thấy cô sắp rớt xuống sàn. Anh đưa tay kéo cô vào giữa giường rồi xoay lưng đi.
“Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Tôi sẽ không làm gì em nữa” giọng anh trầm ấm có chút khàn đặc vang lên.
Quách Từ Noãn thấy anh có chút lạ. Nhưng nếu anh nói không làm gì cô sẽ yên tâm. Vì nhà họ Bạch vốn nổi tiếng uy tín lời nói như đinh đóng cột.
————————————————
Bên lề tâm sự
Bạch Nhiếp Thần: Bà xã muốn mưu sát chồng sao *giận xanh người*