Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-78
Anh không thể nào quên em - Chương 78
Ra ngoài, Angel nhìn cô mà xót xa vô cùng tuy cô mang thai nhưng cô lại hốc hác trước rất nhiều, Mạn Châu vội vã chạy đến hỏi Thiên Tuyết:
" Tiểu Tuyết! Hôn lễ đã xong rồi sao?"
Thiên Tuyết chưa kịp trả lời thì Angel mặt đã tối sầm hét lớn:" Mạn Châu! Thì ra chị đã biết Tiểu Tuyết ở đâu, sống như thế nào từ lâu mà chị lại giấu tất cả mọi người"
Thiên Tuyết giọng nói nhỏ nhẹ nói với Angel:" Là tớ đã bảo chị ấy không nói cho mọi người biết đó, cậu đừng có trách chị ấy"
Angel quay người sang chỗ khác, giận dỗi, cô người khó chịu, thở mạnh:" Thôi được rồi, tớ có chuyện phải đi trước đây hai người phải hứa là không được nói với bất kỳ ai về chuyện này Nếu không Hàn Thiên Tuyết này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa và cũng không cho hai người biết chỗ ở hiện tại của tôi ở đâu"
Lạc Vân cùng Angel gật đầu đồng ý, cô nói tiếp:" Về chuyện chỗ ở chị Mạn Châu sẽ nói cho hai người biết sau, bây giờ hai người hãy vào trong đi để tránh mọi người đi tìm"
Hai người các cô đi vào, cô bước lên xe, chiếc xe rời đi Thiên Tuyết tựa đầu vào ghế xoa xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng Mạn Châu nhìn qua kính thấy cô như vậy vội hỏi:" Tiểu Tuyết! Em không sao chứ?"
Tay cô chống lên ghế, đôi mắt nhắm lại khẽ lắc đầu, Angel cùng Lạc Vân quay trở lại lễ đường Ngọc Ly nhìn thấy hai người, cô đi đến hỏi:
" Hai người đã đi đâu vậy?"
Lạc Vân nhanh trí đáp:" Chị cùng Angel đã đi vệ sinh"
Hôn lễ cuối cùng đã kết thúc trong sự hoàn hảo và vui vẻ hạnh phúc Vương Khải đi ngang qua Angel rồi bỗng khựng lại mũi hít vài cái mũi anh đưa lại gần người của Angel, Angel giật mình đẩy anh ra rồi hỏi:" Vương Khải! Cậu đang làm cái gì vậy?"
Vương Khải bỗng nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay của cô:" Angel! Có phải cậu đã gặp Tiểu Tuyết rồi không?"
Mọi người ở đó nghe anh hỏi Angel như vậy ai nấy đều hướng mắt về cô, những ánh mắt ấy đều hiện lên những tia hy vọng mãnh liệt, Angel trong người run sợ, căng thẳng, cô lắc đầu phủ nhận lia lịa:" Không! Tớ làm sao có thể gặp cậu ấy chứ?"
Anh trừng mắt, ánh mắt rất dữ tợn:" Cậu đừng có mà nói dối, trên người cậu có mùi nước hoa của Tiểu Tuyết, mùi nước hoa này được tính chế riêng chỉ có duy nhất Tiểu Tuyết sử dụng nếu cậu không gặp cậu ấy thì tại sao trên người cậu lại có mùi nước hoa của cậu ấy?"
Lạc Vân thần kinh căng như dây đàn, cố trấn tĩnh mình rồi nhanh trí giải vây cho Angel:" Thì ra người mà hai chúng tôi đụng lúc nãy có thể là Tiểu Tuyết sao?"
Lạc Hi vẻ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng anh lại mừng rỡ, Thiên Kỳ vội vàng hỏi Lạc Vân:" Chuyện là sao chứ? Hãy mau nói cho mọi người biết đi"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Ra ngoài, Angel nhìn cô mà xót xa vô cùng tuy cô mang thai nhưng cô lại hốc hác trước rất nhiều, Mạn Châu vội vã chạy đến hỏi Thiên Tuyết:
" Tiểu Tuyết! Hôn lễ đã xong rồi sao?"
Thiên Tuyết chưa kịp trả lời thì Angel mặt đã tối sầm hét lớn:" Mạn Châu! Thì ra chị đã biết Tiểu Tuyết ở đâu, sống như thế nào từ lâu mà chị lại giấu tất cả mọi người"
Thiên Tuyết giọng nói nhỏ nhẹ nói với Angel:" Là tớ đã bảo chị ấy không nói cho mọi người biết đó, cậu đừng có trách chị ấy"
Angel quay người sang chỗ khác, giận dỗi, cô người khó chịu, thở mạnh:" Thôi được rồi, tớ có chuyện phải đi trước đây hai người phải hứa là không được nói với bất kỳ ai về chuyện này Nếu không Hàn Thiên Tuyết này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa và cũng không cho hai người biết chỗ ở hiện tại của tôi ở đâu"
Lạc Vân cùng Angel gật đầu đồng ý, cô nói tiếp:" Về chuyện chỗ ở chị Mạn Châu sẽ nói cho hai người biết sau, bây giờ hai người hãy vào trong đi để tránh mọi người đi tìm"
Hai người các cô đi vào, cô bước lên xe, chiếc xe rời đi Thiên Tuyết tựa đầu vào ghế xoa xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng Mạn Châu nhìn qua kính thấy cô như vậy vội hỏi:" Tiểu Tuyết! Em không sao chứ?"
Tay cô chống lên ghế, đôi mắt nhắm lại khẽ lắc đầu, Angel cùng Lạc Vân quay trở lại lễ đường Ngọc Ly nhìn thấy hai người, cô đi đến hỏi:
" Hai người đã đi đâu vậy?"
Lạc Vân nhanh trí đáp:" Chị cùng Angel đã đi vệ sinh"
Hôn lễ cuối cùng đã kết thúc trong sự hoàn hảo và vui vẻ hạnh phúc Vương Khải đi ngang qua Angel rồi bỗng khựng lại mũi hít vài cái mũi anh đưa lại gần người của Angel, Angel giật mình đẩy anh ra rồi hỏi:" Vương Khải! Cậu đang làm cái gì vậy?"
Vương Khải bỗng nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay của cô:" Angel! Có phải cậu đã gặp Tiểu Tuyết rồi không?"
Mọi người ở đó nghe anh hỏi Angel như vậy ai nấy đều hướng mắt về cô, những ánh mắt ấy đều hiện lên những tia hy vọng mãnh liệt, Angel trong người run sợ, căng thẳng, cô lắc đầu phủ nhận lia lịa:" Không! Tớ làm sao có thể gặp cậu ấy chứ?"
Anh trừng mắt, ánh mắt rất dữ tợn:" Cậu đừng có mà nói dối, trên người cậu có mùi nước hoa của Tiểu Tuyết, mùi nước hoa này được tính chế riêng chỉ có duy nhất Tiểu Tuyết sử dụng nếu cậu không gặp cậu ấy thì tại sao trên người cậu lại có mùi nước hoa của cậu ấy?"
Lạc Vân thần kinh căng như dây đàn, cố trấn tĩnh mình rồi nhanh trí giải vây cho Angel:" Thì ra người mà hai chúng tôi đụng lúc nãy có thể là Tiểu Tuyết sao?"
Lạc Hi vẻ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng anh lại mừng rỡ, Thiên Kỳ vội vàng hỏi Lạc Vân:" Chuyện là sao chứ? Hãy mau nói cho mọi người biết đi"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn