Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-42
Phần 42
Tôi chẳng nhớ nổi được cảm giác của mình lúc ấy như thế nào, chẳng nhớ nổi được tôi đã vượt qua đêm ấy ra sao, tôi chỉ nhớ được duy nhất một điều, lúc tôi quay người lại, thành phố ngoài kia đã được mặt trời phủ đầy những ánh vàng đặc trưng của mùa hè oi bức. Một thành phố đối với tôi đã từng gọi là quen thuộc, nhưng sao lần này trở về nó lại trở nên lạ lẫm và xa cách quá, xa cách đến mức tôi nhìn đâu cũng thấy khác lạ. Vẫn là con đường tôi với chú đã từng đi qua, vẫn là những quán ăn chúng tôi vụng trộm ngồi vào, vẫn là cái khách sạn gây ra cho tôi bao nhiêu đau đớn cùng cực, mọi thứ vẫn còn ở đây, nhưng người, thì cứ dần dần, dần dần xa tôi mãi bỏ tôi ở lại.
Rũ mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm DAN trên tay, đôi mắt chăm chăm vô nhìn vào dòng chữ “ quan hệ cha con huyết thống” ở phần kết luận, tôi chẳng biết bản thân mình bây giờ nên khóc hay nên cười nữa. Cha con ư, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến tôi sẽ có một người cha quyền cao chức trọng như vậy, thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến điều đấy.
Từ khi còn là đứa con nít đến nay, trong tâm trí của tôi, tôi chỉ biết tôi có một người cha là người đã lạnh lùng ép mẹ tôi dẫn tôi đi, để rồi bà ấy bỏ rơi tôi, khiến cuộc đời tôi mang đầy biến cố từ khi mười tuổi. Tôi chỉ biết tôi có một người cha vô tâm mười năm trước không chịu đến bảo lãnh cho tôi ở tổng cục cảnh sát. Ngay đến việc người mà mẹ tôi đã ngoại tình là ai, người cha ruột của tôi là ai, tôi cũng không biết cho đến tận hôm nay, khi sự thật được phơi bày, tôi mới nhận ra, hóa ra cuộc đời đôi lúc cũng có nhiều trớ trêu đến như thế.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề thích điều này một chút nào, một chút cũng không thích chỉ vì tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi những điều không hay. Nhưng ngay hiện tại, tôi cũng chẳng thể dối được trong lòng tôi xuất hiện cảm giác vui sướng, cho dù nó chỉ là một chút. Vui, vì ông trời vẫn còn thương xót tôi, để tôi biết được người đàn ông kia là cha của mình, để tôi có thêm hi vọng cứu được chú. Hi vọng cứu chú thoát khỏi được cái án tử hình treo trước mắt, còn việc ông ta có nhận tôi hay đồng ý không, đó lại là một chuyện khác.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chẳng thể nào chần chừ được nữa liền thay vội quần áo sau đó đi xuống sảnh bắt đại một chiếc taxi hướng về khu đô thị nhà chị Nguyệt, cái khu đô thị hạng sang tôi đã từng đặt chân đến đây cách ba năm về trước. Vẫn là cánh cổng đắt tiền ấy, vẫn là ngôi biệt thự to đùng ấy, vẫn là cây vú sữa đã trổ hoa thơm ngát, chỉ có điều, hôm nay, mọi thứ cũng sẽ bắt đầu phải thay đổi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra mới có 7 rưỡi nên tôi không có bấm chuông, mà lặng lẽ đứng đó chờ đợi, bởi vì tôi biết, ô tô của ông ta vẫn còn trong đó, ông ta vẫn chưa đi làm. Hơn hết, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với ông ấy, chứ không hề muốn làm rùm beng hết tất cả lên để cái người đàn bà ngu si kia lại phát cơn dại cắn người bậy bạ.
Thế rồi đúng như tôi dự đoán, chỉ khoảng hai phút sau đấy, tôi đã nhìn thấy ông ta đi từ trong nhà đi ra, theo sau là người đàn bà sang trọng quý phái dã từng lao vào đánh tôi đợt bắt được tôi cùng với chú ngủ trong khách sạn. Nhìn thấy bà ấy, tôi lúc này mới ngẫm nghĩ ra được một điều lạ, sao bà ấy lại có điểm giống mẹ của tôi đến thế, nhất là đôi mắt, đôi mắt tuy không đặc y đúc nhưng nếu nhìn thoáng qua thôi ai cũng sẽ phải nhầm lẫn ngẩn ngơ họ chính là chị em ruột. Bà ấy, chắc chẳng hề biết đến sự tồn tại của mẹ tôi đâu.
Đứng nhìn họ một hồi lâu, tôi quay người rời khỏi đi ngược lại về phía con đường dẫn ra đường trục chính, nép dưới hàng cây vú sữa chờ đợi. Đến khi người đàn ông đó đi qua tôi liền đứng ra chặn đầu, bản thân chẳng để ý đếm cảm xúc trên nét mặt của ông ta, không nhanh không chậm nghiêm túc nói.
– Tôi cần nói chuyện với ông, chuyện rất quan trọng.
Người đàn ông này có lẽ cũng nhận ra được tôi là kẻ đã phá hủy con gái ông ta năm đó, khuôn mặt phừng phừng lửa giận lạnh giọng khó chịu.
– Cô gái, tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói. Ba năm qua đi, tôi cứ tưởng cô đã biết rạng cái não ra rồi chứ, không ngờ cô vẫn ngu muội sống không có đạo đức, vẫn chứng nào tật đấy trở về mục đích muốn bám lấy chồng của con gái tôi sao.
Con gái ông ta? Tôi buồn cười quá, nếu ông ta biết được tôi cũng là con gái của ông ta thì không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào đây nhỉ, không biết vẻ mặt còn vui vẻ như hôm nay nữa không, còn có nữa không? Nghĩ đến đó, tôi có kìm nén sự khinh bỉ trong lòng, nhướn mi.
– Tôi hôm nay đến đây tìm ông là muốn cùng ông nói rõ một chuyện, chẳng phải là phá hoại con gái ông hay gì hết. Bộ trưởng, tôi nghĩ nếu ông không chịu nói chuyện với tôi, tôi đảm bảo chắc chắn ông chẳng thể nào có được cuộc sống yên ổn đâu. Đừng ép tôi đến bước đường cùng chó cùn cắn dậu.
Biết ngọt nhẹ sẽ chẳng hề có tác dụng với ông ta, nên tôi chỉ còn cách duy nhất là uy hiếp người đàn ông này. Trong mắt ông ta, tôi chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, uy hiếp nhất định ông ta sẽ không sợ, sẽ coi như đó là một lời của kẻ hiếu thắng nói ra. Nhưng không sao, có tờ giấy ADN này, tôi nhất định sẽ nắm được thóp của ông ấy, tôi nhất định sẽ cứu được chú của tôi. Tôi nhất phải làm được bằng mọi giá, phải cố hết sức mình.
Đúng như tôi nghĩ, bị tôi đe dọa, ông ta không hề tỏ ra sợ sệt hay gì hết, vẫn quang minh lỗi lạc cười cười như không, thách thức hỏi lại tôi.
– Cô gái, cô uy hiếp tôi. Cô lấy cái gì uy hiếp tôi được, cô nghĩ tôi sợ một đứa trẻ ranh như cô sao. Nên nhớ, cô so với thằng út nhà tôi còn kém đến vài tuổi, cô nghĩ bản lĩnh mình lớn như vậy à. Cô đủ tư cách sao?
Tôi không nói gì, không cười cũng không sợ hãi, chỉ lặng lẽ lấy tấm hình của mẹ tôi dơ ra trước mặt ông ta, chầm chậm nói từng chữ.
– Không có bản lĩnh, nhưng tôi có tư cách để nói chuyện với ông. Là con gái của bà ấy, tôi đã đủ tư cách chưa, ngài Bộ trưởng.
Nhìn thấy tấm ảnh của mẹ tôi, nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt ông ta tắt ngấm, thoáng cái trở nên cứng đờ dường như không tin vào mắt mình. Ông ta giật lấy tấm ảnh ấy trên tay tôi, đẩy gọng kính nhìn đi nhìn lại như muốn kiểm chứng đó không hề là nói dối, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Biểu cảm này, đúng là điều khiến tôi bất ngờ, khác xa hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi lúc nãy. Tôi cứ nghĩ bản thân mình phải dùng cách đe dọa ông ta, ép ông ta trao đổi, nhưng lúc này, có lẽ không cần nữa rồi, vì ông ta chẳng chờ tôi nói tiếp mà lên tiếng luôn.
– Con lên xe đi, chúng ta ra quán cafe nói chuyện.
Tôi cười, mở cửa xe ngồi vào trong cùng theo ông ta ra quán cafe lớn nhất thành phố, chọn lấy một góc kín ít người qua lại, lúc này ông ta mới lên tiếng hỏi tôi.
– Con uống gì, gọi đồ uống trước đã rồi ta với con nói chuyện.
Tôi không gật đầu cũng không hề đáp trả ông ta, cũng chẳng cần nhìn menu mà quay sang phục vụ đứng bên cạnh, gọi đại.
– Cho em một cacao nóng chị nhé, em cảm ơn chị.
Nói xong với phục vụ, đợi chị ta quay người đi xa rồi, tôi lúc này mới nhìn sang ông ta đang ngồi đó thất thần vân vê tấm ảnh của mẹ tôi, cổ họng đắng ngắt hỏi.
– Ảnh cũng đã xem, tôi còn có thứ này muốn đưa cho ông, không biết ông có hứng thú xem nó nữa không nhỉ..( vừa nói, tôi vừa đưa tay lôi từ trong ví tờ giấy xét nghiệm đẩy đến trước mặt ông ta, nói tiếp )… Tuy bản thân tôi không thích điều này cho lắm nhưng sự thật thì tôi vẫn không thể nào thay đổi được, tôi với ông chính là quan hệ cha con. Bộ trưởng, thật bất hạnh cho ông khi còn một đứa con rơi nghèo túng và mất nết như tôi.
Nói xong, tôi đưa mắt lên nhìn ông ấy, đúng lúc bắt được biểu cảm của ông ta. So với tôi hôm qua lúc nhìn thấy tờ giấy này thì ông ta bây giờ cũng chẳng khác là mấy, ngạc nhiên như không tin vào đôi tai đôi mắt của mình, thậm chí, còn phải dụi mắt đi rất nhiều lần mới có dám chấp nhận từng dòng chữ trên đó là thật. Tuy nhiên, có một điều làm tôi khó hiểu hơn chính là ông ta không nghi ngờ tờ giấy đó là giả, mà giữ thái độ im lặng sau đó cất giọng hỏi tôi.
– Chuyện này… mẹ con đâu, ta làm sao để có thể liên lạc được với bà ấy. Ta, ta muốn gặp mẹ con, con có thể nói cho ta số điện thoại của bà ấy không.
– Mẹ tôi sao? Thật tiếc cho ông đã chậm trễ, bà ấy đã mất cách đây ngày vì căn bệnh ung thư não. Ông bây giờ muốn gặp bà ấy, thật sự đúng là khó khăn đấy. Sao, có chuyện muốn nói với bà ấy à? Bà ấy không còn nghe được thì nói với con gái của bà ấy cũng không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ lắng nghe đầy đủ không xót một chữ.
– Bà ấy mất rồi ư. Ta, ta không nghĩ đến điều đó, ta đã muốn tìm bà ấy rất nhiều lần, nhưng ta không có thời gian với cả mẹ con cũng không có ở nơi này. Ta, ta xin lỗi.
– Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được lời xin lỗi từ một người quyền cao như ông, đúng thật là rất vinh hạnh đó.
Tôi nói với giọng bất cần, ẩn sâu bên trong ấy không khỏi dấu nổi sự khinh bỉ. Người đàn ông này, nếu không phải vì muốn cứu chú, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với ông ta. Tôi thà không có ba, thà một mình còn hơn là biết bản thân mình có chung ba với một kẻ đã hại mình chết lên chết xuống, hại mình cuộc đời thê thảm chẳng thể nào ngóc đầu dậy nổi.
Trước những câu nói của tôi, ông ta không hề tỏ ra khó chịu hay cáu gắt, mà vẫn hòa nhã như thể ông ta tin mọi thứ tôi nói là sự thật vậy.
– Ngọc, con tên Ngọc đúng không? Ta dù sao cũng la ba của con, con không nên dùng cách nói chuyện đấy để nói chuyện với ta, con thù hằn ta như vậy sao?
Thù chứ, tôi sao không thù ông ta cho được. Có ai có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ hết lần này tới lần khác hại tôi với người tôi thương không, mà kẻ đó cuối cùng lại vỡ lỡ ra là người cha của tôi. Ruột thịt máu mủ chẳng thể nào thay đổi được nên tôi đành chấp nhận, chứ nếu thay được, tôi chẳng muốn trong người mình chảy nhơ nhớp cái dòng máu bẩn thỉu của ông ta. Cười khẩy một tiếng, tôi chẳng vòng vo tam quốc liền đi luôn vào vấn đề chính.
– Thù hay không thù chẳng liên quan đến chuyện hôm nay tôi gặp ông. Ngài bộ trưởng, như ông đã nói tôi là con gái của ông, hơn hai ba năm qua tôi chưa từng được ông nuôi dưỡng hay chu cấp một cái gì, bây giờ, tôi nghĩ mình nên đòi lại quyền lợn cho mình chứ nhỉ.
– Con muốn cái gì cứ nói, ta nhất định sẽ chu cấp cho con đầy đủ, cũng sẽ làm lại mọi thủ tục để ghi tên con vào sổ hộ khẩu của gia đình. Dù sao con cũng là con gái của ta, ta sao có thể để con lưu lạc bên ngoài được cơ chứ.
Nghe ông ta nói vậy, tôi chỉ cười, xua tay tỏ ý không cần. Điều tôi cần không phải là cái này, tôi chỉ cần cứu được chú mà thôi, còn xong rồi, tôi chẳng muốn bản thân gặp lại cái người đàn ông này thêm một lần nào nữa. Không muốn có một chút dính dáng gì đến họ nữa, tránh ôm thêm phiền phức vào người. Nhận tôi ư, vợ ông ta có chịu nổi không, cái người đàn bà điên kia có chịu nổi mà để tôi yên không? Không đâu, họ hận muốn giết chết tôi còn không hết ý chứ, với cả, tôi cũng không hứng thú với cái danh phận này.
– Tôi không cần cái gì hết, tôi chỉ cần một điều từ ông thôi. Đó là hãy thả chú Phong ra?
Nghe được đề nghị của tôi, ông ta nhíu mày, đặt mạnh cốc cafe trên tay mình xuống mặt bàn khiến chúng phát ra tiếng kêu cạch lớn, nhíu mày không vui.
– Trừ điều kiện này ra, con muốn cái gì ta cũng đều đồng ý cho con. Thằng đàn ông đó bị như thế là đáng đời, khiến chị con tự sát bao nhiêu lần, bây giờ lại đến con nữa. Ta không thể đáp ứng được ?
– Nhưng tôi chỉ cần duy nhất điều này thôi, tôi nói rồi, tôi không muốn bất cứ thứ gì bù đắp từ ông. Người đàn ông đấy từ trước đến giờ vốn là của tôi, chị Nguyệt, chị ta là người chen chân vào giữa, chị ta gây cho tôi biết bao nhiêu khổ cực, ông không phải là không biết. Thế nên ông bênh chị ta trước mặt tôi, ông thấy điều đấy có công bằng với tôi không. Dù gì tôi cũng là con gái của ông đấy.
Sau khi tôi vừa dứt lời, ông ta cũng im lặng không nói câu gì, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu liền gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán, sau đó nhìn tôi nói.
– Được rồi, trước mắt ta đưa con đi gặp cậu ta trước, còn mọi chuyện ta sẽ thu xếp sau, đúng ý như những gì con mong muốn. Chỉ có điều, nếu con với cậu ta xác định ở bên nhau, thì hãy đi thật xa, đừng ở lại thành phố này để Nguyệt nhìn thấy, dù sao nó cũng là con gái của ta, ta không muốn nó điên dại thêm một lần nào nữa.
– Điều đấy là tất nhiên, không cần ông phải nói tôi cũng sẽ tự khắc rời đi.
Nói xong, cũng là lúc phục vụ tới nơi, tôi đợi ông ấy thanh toán xong rồi lại cùng ông ấy ra xe đi về nơi giam giữ chú. Trại giam ấy, cách trung tâm thành phố những hơn 30km, đi mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi, xung quanh đều được bao phủ bởi những ngọn núi đá vôi cao sừng sững, khói bụi bay trắng xóa cả một vùng trời.
Cái nắng chói chang so với thủ đô thì gắt hơn rất nhiều, vì ở đây không có cây cối, cũng không có nhà dân mà chỉ trơ trọi những dãy nhà giam chạy dài. Chỉ cần nghĩ đến việc chú phải lao động cực nhọc vác đá như những người đang tất bật kia, trái tim tôi lại trở nên quặn thắt, đau lắm, đau đến mức nghẹn thở chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi.
Lái xe vào trong lán để xe giành cho cán bộ, tôi đẩy cửa xe bước xuống đi bên cạnh ông ta về nơi lán của quản giáo, lúc này liền thấy ông ta cất giọng hỏi người kia.
– Gọi phạm nhân Phong trở về phòng tiếp đón giúp tôi, nói với cậu ấy là có người cần gặp.
Nói xong, ông ta quay người sang tôi, chỉ cánh tay về phía căn phòng nhỏ được đóng kín ở phía xa kia, nói tiếp.
– Con vào đó đợi đi, một lúc nữa cậu ấy sẽ được dẫn vào, có chuyện gì muốn nói hai đứa cứ nói hết với nhau đi, ta trở về cục trước. Sau đó sẽ tranh thủ quay lại sớm để đón con.
Tôi gật đầu, trước khi quay người bước tiếp còn không quên quay người lại hỏi ông ấy.
– Ông không được nuốt lời hứa với tôi, ông nhất định phải cứu được chú ấy ra cho tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ làm rùm beng lên tất cả, lúc ấy, chúng ta chẳng ai được yên ổn đâu ?
– Được, ta hứa với con, vài ngày nữa cậu ta nhất định sẽ được tự do như những gì con mong muốn. Nhưng để làm được điều ấy, cũng phải mất một chút thời gian vì ta cần phải tìm người thế tội thay chỗ cậu ta, nên ta mong con đừng có thúc giục, con hiểu chứ ?
Nghe được câu trả lời của ông ta, tôi không có gật đầu hay trả lời nữa mà dứt khoát quay lưng tiến về nơi phía người quản giáo kia đang đi, thục mạng đuổi theo. Bảo tôi ngồi ở căn nhà kia đợi chú, không, tôi sao có thể làm được, tôi sao có thể chờ được nữa cho dù đó là mấy phút ngắn ngủi.
Băng qua những con đường đá gập ghềnh, mặc kệ đá nhọn đâm vào chân đau điếng đến bật máu, tôi vẫn tiếp tục bước mãi đến khi tầm mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc mặc bộ quần áo tù nhân đang gánh từng gánh đá nặng di chuyển, nước mắt nơi khóe mi chẳng kiềm chế được nữa mà bật khóc vỡ òa trong đau đớn. Kia, là chú của tôi, là người đàn ông của tôi, chỉ vì cứu tôi mà ở nơi này chịu đựng bao nhiêu khổ cực, chỉ vì muốn tôi được an yên mà chấp nhận hi sinh thầm lặng vì tôi. Chú dấu tôi mọi thứ không cho tôi biết, chú dấu tôi tất cả để tôi hiểu nhầm chú rồi suốt mấy năm qua cứ ôm hận không chịu quay về. Tôi tệ quá, tôi thật sự tệ quá, tôi có lỗi với chú nhiều lắm, tôi phải làm sao để bù đắp được lỗi lầm của mình đây.
Càng nghĩ, tôi càng không thể kiềm nén được sự kích động của mình mà lao nhanh về phía chú, chạy qua cả quản giáo mặc kệ ông ta ngạc nhiên khó chịu vì tôi không tuân thủ quy định của nhà trại cũng chẳng thèm để ý. Bởi vì trong đầu tôi bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh của chú mà thôi.
Chạy nhanh đến chặn ngang lối đi của chú, tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chú, nhìn cái người đàn ông tôi điên cuồng nhớ suốt mấy năm qua, chẳng thể kiềm chế được mình mà ôm chầm lấy chú nức nở gọi tên.
– Chú… chú ơi…chú ơi. Cháu về rồi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.
Tôi ôm chú thật chặt, tôi gục mặt vào lồng ngực của chú khóc lớn, khóc đến nghẹn ngào khản đặc cả cổ họng. Tôi khóc vì thương chú, khóc vì những chuyện chúng tôi đã hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, khóc vì ông trời nghiệt ngã với chúng tôi nhiều đến mức tôi chẳng thể nào kể ra được hết.
– Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã trách chú, cháu xin lỗi vì không hiểu cho chú. Cháu xin lỗi, cháu… cháu…
Tôi ôm chú, tuy không nhìn chú nhưng tôi cũng biết được chú giống tôi, khóc đến toàn thân run rẩy. Thế nhưng, chú không ôm tôi, không đưa tay lên vuốt tóc tôi, lau nước mắt cho tôi, mà chỉ trầm giọng nói.
– Em làm gì có lỗi gì mà phải xin lỗi. Ngọc, ba năm trôi qua, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nhìn em như thế này, tôi cũng có thể yên tâm em sẽ sống tốt được rồi.
Tôi lắc đầu, hai tay túm chặt lấy vạt áo tù nhân của chú, nức nở.
– Không, cháu không tốt, cháu không hề tốt chút nào hết. Tại sao chú lại dấu cháu, tại sao chú lại chịu đựng một mình những tổn thương này, tại sao cơ chứ. Chú có biết được lúc cháu biết tất cả, cháu như thế nào không, cháu đau đớn ra sao, cháu gục ngã như thế nào chú có biết không. Cảm giác khi biết được tin này, so với lần cháu bị cưỡng bức, bị mất con, nó còn tệ hơn rất nhiều, tệ hơn nhiều lắm.
Nói xong, tôi tách người ra khỏi chú, đưa đôi mắt của mình nhìn lên khuôn mặt phong trần đã sạm đen do phơi nắng nhiều của chú, nhìn mái tóc đen bị bụi trắng xóa của đá vôi phủ đầy, cổ họng lại nghẹn ứ mấp máy.
– Chú có biết cháu yêu chú nhiều như thế nào không ? Chú có biết mấy năm qua cháu sống trong khổ sở như thế nào không ? Cháu mất dượng, mất mẹ nuôi, mất mẹ ruột, bây giờ lại còn chuẩn bị mất đi cả chú, chú phải cháu phải sống sao đây. Cháu phải sống sao cho tốt được đây, khi bên cạnh cháu chẳng còn một ai yêu thương cháu nữa ?
– Ngọc à, em đừng khóc, em đừng khóc nữa ?
Chú nhấc tay lại về phía khuôn mặt của tôi, nhưng lại chần chừ chẳng dám đưa lên lau nước mắt cho tôi vì sợ má tôi sẽ dính bụi bẩn. Hành động ấy, lại lần nữa thành công đẩy tôi ngã xuống vực sâu của tuyệt vọng đau đớn, chẳng thể chịu được mà túm lấy tay chú áp lên gò má của mình, nói nghẹn ngào.
– Cháu không khóc sao được, nhìn chú như thế này, chú bảo cháu có thể cười sao. Nhìn người mình yêu của mình vì mình mà mất hết tất cả, chú bảo cháu có thể vui nổi sao. Không, không phải như thế đâu, không phải đâu chú ơi ?
Tôi giữ chặt lấy tay chú, nhưng chú lại dùng sức giằng nó ra khỏi tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy đau đớn chua xót, cúi đầu nhìn sang hướng khác, mấp máy nơi cổ họng.
– Má em bị tay tôi làm bẩn rồi kìa, em lau sạch đi không sẽ bị hỏng da đó, bụi đá vôi này không tốt đối với da đâu. Với cả, em về đi, trời nắng nóng đứng ở đây sẽ ốm đó, em đến gặp tôi như thế này là tôi vui rồi, tôi không còn tiếc nuối điều gì khi chuẩn bị nhận lấy hình phạt dành cho mình nữa rồi. Ngọc à, cảm ơn em, cảm ơn em vì vẫn còn nhớ đến tôi.
Nói xong với tôi những lời ấy, chú lại tiếp tục gánh trên lưng mình những gánh đá vô nặng trịch bước tiếp, lạnh lùng lướt qua tôi từng chút từng chút một, phút chốc khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi được nữa mà phát điên gào lên chất vấn.
– Năm mười ba tuổi, chú cầu xin ông ta giảm án cho cháu để cháu được nhận án treo, chú vì một đứa xa lạ như cháu mà chấp nhận đồng ý cưới chị Nguyệt trong khi chú không hề yêu chú ấy, chú tưởng chú dấu được cháu sao. Bảy năm sau gặp lại, chú yêu cháu nhưng vì muốn bảo vệ cháu nên chú hết lần này đến lần khác làm cháu đau đớn, hiểu lầm, trong khi chú so với cháu còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Chú có biết khi cháu biết được tất cả cháu đã đau khổ như thế nào không, cháu đã hận bản thân mình như thế nào không . Rõ ràng chúng ta yêu nhau, rõ ràng chú là bị người khác hãm hại, tại sao chú lại không chịu đứng lên đấu tranh lấy lại trong sạch cho mình. Cháu cần gì nhận tội thay cháu sao, cháu cần chú đám cưới với chị ta để cứu cháu ra sao, cháu nói cháu cần sao hả chú.
Tôi vừa nói vừa khóc, vừa ôm chặt lấy cánh tay của chú không cho chú đi tiếp, gào lên lớn hơn.
– Cháu không cần , cháu không cần gì hết, tại sao chú lại tự hành hạ bản thân mình cơ chứ. Cháu thà là người chịu khổ, còn hơn là nhìn thấy chú như thế này, mất hết tương lai vì cháu, đeo trên người tiền án vì một kẻ không ra gì là cháu….Phong, anh bảo em phải làm sao để vượt qua được những cơn ác mộng này đây anh. Anh nói đi, anh trả lời em đi.
Tôi khóc kiệt quệ hơn, khóc đến đôi mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì bởi nước mắt nhòe đầy, đôi chân nếu không có chú đỡ lấy chắc sẽ khụy hẳn xuống nền đá nhọn bên dưới. Về phần chú, lúc này cũng chịu vất hết cái vỏ bọc của mình ra khỏi, chẳng còn né tránh hay lạnh lùng với tôi nữa mà quay người đưa tay ôm lấy tôi siết chặt để cảm nhận mọi thứ chẳng là mơ, nói từng câu trong tiếng nấc.
– Ngọc, tôi nhớ em lắm, ba năm qua, tôi nhớ em đến bản thân gần như phát điên lên rồi.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Tôi chẳng nhớ nổi được cảm giác của mình lúc ấy như thế nào, chẳng nhớ nổi được tôi đã vượt qua đêm ấy ra sao, tôi chỉ nhớ được duy nhất một điều, lúc tôi quay người lại, thành phố ngoài kia đã được mặt trời phủ đầy những ánh vàng đặc trưng của mùa hè oi bức. Một thành phố đối với tôi đã từng gọi là quen thuộc, nhưng sao lần này trở về nó lại trở nên lạ lẫm và xa cách quá, xa cách đến mức tôi nhìn đâu cũng thấy khác lạ. Vẫn là con đường tôi với chú đã từng đi qua, vẫn là những quán ăn chúng tôi vụng trộm ngồi vào, vẫn là cái khách sạn gây ra cho tôi bao nhiêu đau đớn cùng cực, mọi thứ vẫn còn ở đây, nhưng người, thì cứ dần dần, dần dần xa tôi mãi bỏ tôi ở lại.
Rũ mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm DAN trên tay, đôi mắt chăm chăm vô nhìn vào dòng chữ “ quan hệ cha con huyết thống” ở phần kết luận, tôi chẳng biết bản thân mình bây giờ nên khóc hay nên cười nữa. Cha con ư, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến tôi sẽ có một người cha quyền cao chức trọng như vậy, thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến điều đấy.
Từ khi còn là đứa con nít đến nay, trong tâm trí của tôi, tôi chỉ biết tôi có một người cha là người đã lạnh lùng ép mẹ tôi dẫn tôi đi, để rồi bà ấy bỏ rơi tôi, khiến cuộc đời tôi mang đầy biến cố từ khi mười tuổi. Tôi chỉ biết tôi có một người cha vô tâm mười năm trước không chịu đến bảo lãnh cho tôi ở tổng cục cảnh sát. Ngay đến việc người mà mẹ tôi đã ngoại tình là ai, người cha ruột của tôi là ai, tôi cũng không biết cho đến tận hôm nay, khi sự thật được phơi bày, tôi mới nhận ra, hóa ra cuộc đời đôi lúc cũng có nhiều trớ trêu đến như thế.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề thích điều này một chút nào, một chút cũng không thích chỉ vì tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi những điều không hay. Nhưng ngay hiện tại, tôi cũng chẳng thể dối được trong lòng tôi xuất hiện cảm giác vui sướng, cho dù nó chỉ là một chút. Vui, vì ông trời vẫn còn thương xót tôi, để tôi biết được người đàn ông kia là cha của mình, để tôi có thêm hi vọng cứu được chú. Hi vọng cứu chú thoát khỏi được cái án tử hình treo trước mắt, còn việc ông ta có nhận tôi hay đồng ý không, đó lại là một chuyện khác.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chẳng thể nào chần chừ được nữa liền thay vội quần áo sau đó đi xuống sảnh bắt đại một chiếc taxi hướng về khu đô thị nhà chị Nguyệt, cái khu đô thị hạng sang tôi đã từng đặt chân đến đây cách ba năm về trước. Vẫn là cánh cổng đắt tiền ấy, vẫn là ngôi biệt thự to đùng ấy, vẫn là cây vú sữa đã trổ hoa thơm ngát, chỉ có điều, hôm nay, mọi thứ cũng sẽ bắt đầu phải thay đổi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra mới có 7 rưỡi nên tôi không có bấm chuông, mà lặng lẽ đứng đó chờ đợi, bởi vì tôi biết, ô tô của ông ta vẫn còn trong đó, ông ta vẫn chưa đi làm. Hơn hết, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với ông ấy, chứ không hề muốn làm rùm beng hết tất cả lên để cái người đàn bà ngu si kia lại phát cơn dại cắn người bậy bạ.
Thế rồi đúng như tôi dự đoán, chỉ khoảng hai phút sau đấy, tôi đã nhìn thấy ông ta đi từ trong nhà đi ra, theo sau là người đàn bà sang trọng quý phái dã từng lao vào đánh tôi đợt bắt được tôi cùng với chú ngủ trong khách sạn. Nhìn thấy bà ấy, tôi lúc này mới ngẫm nghĩ ra được một điều lạ, sao bà ấy lại có điểm giống mẹ của tôi đến thế, nhất là đôi mắt, đôi mắt tuy không đặc y đúc nhưng nếu nhìn thoáng qua thôi ai cũng sẽ phải nhầm lẫn ngẩn ngơ họ chính là chị em ruột. Bà ấy, chắc chẳng hề biết đến sự tồn tại của mẹ tôi đâu.
Đứng nhìn họ một hồi lâu, tôi quay người rời khỏi đi ngược lại về phía con đường dẫn ra đường trục chính, nép dưới hàng cây vú sữa chờ đợi. Đến khi người đàn ông đó đi qua tôi liền đứng ra chặn đầu, bản thân chẳng để ý đếm cảm xúc trên nét mặt của ông ta, không nhanh không chậm nghiêm túc nói.
– Tôi cần nói chuyện với ông, chuyện rất quan trọng.
Người đàn ông này có lẽ cũng nhận ra được tôi là kẻ đã phá hủy con gái ông ta năm đó, khuôn mặt phừng phừng lửa giận lạnh giọng khó chịu.
– Cô gái, tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói. Ba năm qua đi, tôi cứ tưởng cô đã biết rạng cái não ra rồi chứ, không ngờ cô vẫn ngu muội sống không có đạo đức, vẫn chứng nào tật đấy trở về mục đích muốn bám lấy chồng của con gái tôi sao.
Con gái ông ta? Tôi buồn cười quá, nếu ông ta biết được tôi cũng là con gái của ông ta thì không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào đây nhỉ, không biết vẻ mặt còn vui vẻ như hôm nay nữa không, còn có nữa không? Nghĩ đến đó, tôi có kìm nén sự khinh bỉ trong lòng, nhướn mi.
– Tôi hôm nay đến đây tìm ông là muốn cùng ông nói rõ một chuyện, chẳng phải là phá hoại con gái ông hay gì hết. Bộ trưởng, tôi nghĩ nếu ông không chịu nói chuyện với tôi, tôi đảm bảo chắc chắn ông chẳng thể nào có được cuộc sống yên ổn đâu. Đừng ép tôi đến bước đường cùng chó cùn cắn dậu.
Biết ngọt nhẹ sẽ chẳng hề có tác dụng với ông ta, nên tôi chỉ còn cách duy nhất là uy hiếp người đàn ông này. Trong mắt ông ta, tôi chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, uy hiếp nhất định ông ta sẽ không sợ, sẽ coi như đó là một lời của kẻ hiếu thắng nói ra. Nhưng không sao, có tờ giấy ADN này, tôi nhất định sẽ nắm được thóp của ông ấy, tôi nhất định sẽ cứu được chú của tôi. Tôi nhất phải làm được bằng mọi giá, phải cố hết sức mình.
Đúng như tôi nghĩ, bị tôi đe dọa, ông ta không hề tỏ ra sợ sệt hay gì hết, vẫn quang minh lỗi lạc cười cười như không, thách thức hỏi lại tôi.
– Cô gái, cô uy hiếp tôi. Cô lấy cái gì uy hiếp tôi được, cô nghĩ tôi sợ một đứa trẻ ranh như cô sao. Nên nhớ, cô so với thằng út nhà tôi còn kém đến vài tuổi, cô nghĩ bản lĩnh mình lớn như vậy à. Cô đủ tư cách sao?
Tôi không nói gì, không cười cũng không sợ hãi, chỉ lặng lẽ lấy tấm hình của mẹ tôi dơ ra trước mặt ông ta, chầm chậm nói từng chữ.
– Không có bản lĩnh, nhưng tôi có tư cách để nói chuyện với ông. Là con gái của bà ấy, tôi đã đủ tư cách chưa, ngài Bộ trưởng.
Nhìn thấy tấm ảnh của mẹ tôi, nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt ông ta tắt ngấm, thoáng cái trở nên cứng đờ dường như không tin vào mắt mình. Ông ta giật lấy tấm ảnh ấy trên tay tôi, đẩy gọng kính nhìn đi nhìn lại như muốn kiểm chứng đó không hề là nói dối, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Biểu cảm này, đúng là điều khiến tôi bất ngờ, khác xa hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi lúc nãy. Tôi cứ nghĩ bản thân mình phải dùng cách đe dọa ông ta, ép ông ta trao đổi, nhưng lúc này, có lẽ không cần nữa rồi, vì ông ta chẳng chờ tôi nói tiếp mà lên tiếng luôn.
– Con lên xe đi, chúng ta ra quán cafe nói chuyện.
Tôi cười, mở cửa xe ngồi vào trong cùng theo ông ta ra quán cafe lớn nhất thành phố, chọn lấy một góc kín ít người qua lại, lúc này ông ta mới lên tiếng hỏi tôi.
– Con uống gì, gọi đồ uống trước đã rồi ta với con nói chuyện.
Tôi không gật đầu cũng không hề đáp trả ông ta, cũng chẳng cần nhìn menu mà quay sang phục vụ đứng bên cạnh, gọi đại.
– Cho em một cacao nóng chị nhé, em cảm ơn chị.
Nói xong với phục vụ, đợi chị ta quay người đi xa rồi, tôi lúc này mới nhìn sang ông ta đang ngồi đó thất thần vân vê tấm ảnh của mẹ tôi, cổ họng đắng ngắt hỏi.
– Ảnh cũng đã xem, tôi còn có thứ này muốn đưa cho ông, không biết ông có hứng thú xem nó nữa không nhỉ..( vừa nói, tôi vừa đưa tay lôi từ trong ví tờ giấy xét nghiệm đẩy đến trước mặt ông ta, nói tiếp )… Tuy bản thân tôi không thích điều này cho lắm nhưng sự thật thì tôi vẫn không thể nào thay đổi được, tôi với ông chính là quan hệ cha con. Bộ trưởng, thật bất hạnh cho ông khi còn một đứa con rơi nghèo túng và mất nết như tôi.
Nói xong, tôi đưa mắt lên nhìn ông ấy, đúng lúc bắt được biểu cảm của ông ta. So với tôi hôm qua lúc nhìn thấy tờ giấy này thì ông ta bây giờ cũng chẳng khác là mấy, ngạc nhiên như không tin vào đôi tai đôi mắt của mình, thậm chí, còn phải dụi mắt đi rất nhiều lần mới có dám chấp nhận từng dòng chữ trên đó là thật. Tuy nhiên, có một điều làm tôi khó hiểu hơn chính là ông ta không nghi ngờ tờ giấy đó là giả, mà giữ thái độ im lặng sau đó cất giọng hỏi tôi.
– Chuyện này… mẹ con đâu, ta làm sao để có thể liên lạc được với bà ấy. Ta, ta muốn gặp mẹ con, con có thể nói cho ta số điện thoại của bà ấy không.
– Mẹ tôi sao? Thật tiếc cho ông đã chậm trễ, bà ấy đã mất cách đây ngày vì căn bệnh ung thư não. Ông bây giờ muốn gặp bà ấy, thật sự đúng là khó khăn đấy. Sao, có chuyện muốn nói với bà ấy à? Bà ấy không còn nghe được thì nói với con gái của bà ấy cũng không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ lắng nghe đầy đủ không xót một chữ.
– Bà ấy mất rồi ư. Ta, ta không nghĩ đến điều đó, ta đã muốn tìm bà ấy rất nhiều lần, nhưng ta không có thời gian với cả mẹ con cũng không có ở nơi này. Ta, ta xin lỗi.
– Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được lời xin lỗi từ một người quyền cao như ông, đúng thật là rất vinh hạnh đó.
Tôi nói với giọng bất cần, ẩn sâu bên trong ấy không khỏi dấu nổi sự khinh bỉ. Người đàn ông này, nếu không phải vì muốn cứu chú, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với ông ta. Tôi thà không có ba, thà một mình còn hơn là biết bản thân mình có chung ba với một kẻ đã hại mình chết lên chết xuống, hại mình cuộc đời thê thảm chẳng thể nào ngóc đầu dậy nổi.
Trước những câu nói của tôi, ông ta không hề tỏ ra khó chịu hay cáu gắt, mà vẫn hòa nhã như thể ông ta tin mọi thứ tôi nói là sự thật vậy.
– Ngọc, con tên Ngọc đúng không? Ta dù sao cũng la ba của con, con không nên dùng cách nói chuyện đấy để nói chuyện với ta, con thù hằn ta như vậy sao?
Thù chứ, tôi sao không thù ông ta cho được. Có ai có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ hết lần này tới lần khác hại tôi với người tôi thương không, mà kẻ đó cuối cùng lại vỡ lỡ ra là người cha của tôi. Ruột thịt máu mủ chẳng thể nào thay đổi được nên tôi đành chấp nhận, chứ nếu thay được, tôi chẳng muốn trong người mình chảy nhơ nhớp cái dòng máu bẩn thỉu của ông ta. Cười khẩy một tiếng, tôi chẳng vòng vo tam quốc liền đi luôn vào vấn đề chính.
– Thù hay không thù chẳng liên quan đến chuyện hôm nay tôi gặp ông. Ngài bộ trưởng, như ông đã nói tôi là con gái của ông, hơn hai ba năm qua tôi chưa từng được ông nuôi dưỡng hay chu cấp một cái gì, bây giờ, tôi nghĩ mình nên đòi lại quyền lợn cho mình chứ nhỉ.
– Con muốn cái gì cứ nói, ta nhất định sẽ chu cấp cho con đầy đủ, cũng sẽ làm lại mọi thủ tục để ghi tên con vào sổ hộ khẩu của gia đình. Dù sao con cũng là con gái của ta, ta sao có thể để con lưu lạc bên ngoài được cơ chứ.
Nghe ông ta nói vậy, tôi chỉ cười, xua tay tỏ ý không cần. Điều tôi cần không phải là cái này, tôi chỉ cần cứu được chú mà thôi, còn xong rồi, tôi chẳng muốn bản thân gặp lại cái người đàn ông này thêm một lần nào nữa. Không muốn có một chút dính dáng gì đến họ nữa, tránh ôm thêm phiền phức vào người. Nhận tôi ư, vợ ông ta có chịu nổi không, cái người đàn bà điên kia có chịu nổi mà để tôi yên không? Không đâu, họ hận muốn giết chết tôi còn không hết ý chứ, với cả, tôi cũng không hứng thú với cái danh phận này.
– Tôi không cần cái gì hết, tôi chỉ cần một điều từ ông thôi. Đó là hãy thả chú Phong ra?
Nghe được đề nghị của tôi, ông ta nhíu mày, đặt mạnh cốc cafe trên tay mình xuống mặt bàn khiến chúng phát ra tiếng kêu cạch lớn, nhíu mày không vui.
– Trừ điều kiện này ra, con muốn cái gì ta cũng đều đồng ý cho con. Thằng đàn ông đó bị như thế là đáng đời, khiến chị con tự sát bao nhiêu lần, bây giờ lại đến con nữa. Ta không thể đáp ứng được ?
– Nhưng tôi chỉ cần duy nhất điều này thôi, tôi nói rồi, tôi không muốn bất cứ thứ gì bù đắp từ ông. Người đàn ông đấy từ trước đến giờ vốn là của tôi, chị Nguyệt, chị ta là người chen chân vào giữa, chị ta gây cho tôi biết bao nhiêu khổ cực, ông không phải là không biết. Thế nên ông bênh chị ta trước mặt tôi, ông thấy điều đấy có công bằng với tôi không. Dù gì tôi cũng là con gái của ông đấy.
Sau khi tôi vừa dứt lời, ông ta cũng im lặng không nói câu gì, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu liền gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán, sau đó nhìn tôi nói.
– Được rồi, trước mắt ta đưa con đi gặp cậu ta trước, còn mọi chuyện ta sẽ thu xếp sau, đúng ý như những gì con mong muốn. Chỉ có điều, nếu con với cậu ta xác định ở bên nhau, thì hãy đi thật xa, đừng ở lại thành phố này để Nguyệt nhìn thấy, dù sao nó cũng là con gái của ta, ta không muốn nó điên dại thêm một lần nào nữa.
– Điều đấy là tất nhiên, không cần ông phải nói tôi cũng sẽ tự khắc rời đi.
Nói xong, cũng là lúc phục vụ tới nơi, tôi đợi ông ấy thanh toán xong rồi lại cùng ông ấy ra xe đi về nơi giam giữ chú. Trại giam ấy, cách trung tâm thành phố những hơn 30km, đi mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi, xung quanh đều được bao phủ bởi những ngọn núi đá vôi cao sừng sững, khói bụi bay trắng xóa cả một vùng trời.
Cái nắng chói chang so với thủ đô thì gắt hơn rất nhiều, vì ở đây không có cây cối, cũng không có nhà dân mà chỉ trơ trọi những dãy nhà giam chạy dài. Chỉ cần nghĩ đến việc chú phải lao động cực nhọc vác đá như những người đang tất bật kia, trái tim tôi lại trở nên quặn thắt, đau lắm, đau đến mức nghẹn thở chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi.
Lái xe vào trong lán để xe giành cho cán bộ, tôi đẩy cửa xe bước xuống đi bên cạnh ông ta về nơi lán của quản giáo, lúc này liền thấy ông ta cất giọng hỏi người kia.
– Gọi phạm nhân Phong trở về phòng tiếp đón giúp tôi, nói với cậu ấy là có người cần gặp.
Nói xong, ông ta quay người sang tôi, chỉ cánh tay về phía căn phòng nhỏ được đóng kín ở phía xa kia, nói tiếp.
– Con vào đó đợi đi, một lúc nữa cậu ấy sẽ được dẫn vào, có chuyện gì muốn nói hai đứa cứ nói hết với nhau đi, ta trở về cục trước. Sau đó sẽ tranh thủ quay lại sớm để đón con.
Tôi gật đầu, trước khi quay người bước tiếp còn không quên quay người lại hỏi ông ấy.
– Ông không được nuốt lời hứa với tôi, ông nhất định phải cứu được chú ấy ra cho tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ làm rùm beng lên tất cả, lúc ấy, chúng ta chẳng ai được yên ổn đâu ?
– Được, ta hứa với con, vài ngày nữa cậu ta nhất định sẽ được tự do như những gì con mong muốn. Nhưng để làm được điều ấy, cũng phải mất một chút thời gian vì ta cần phải tìm người thế tội thay chỗ cậu ta, nên ta mong con đừng có thúc giục, con hiểu chứ ?
Nghe được câu trả lời của ông ta, tôi không có gật đầu hay trả lời nữa mà dứt khoát quay lưng tiến về nơi phía người quản giáo kia đang đi, thục mạng đuổi theo. Bảo tôi ngồi ở căn nhà kia đợi chú, không, tôi sao có thể làm được, tôi sao có thể chờ được nữa cho dù đó là mấy phút ngắn ngủi.
Băng qua những con đường đá gập ghềnh, mặc kệ đá nhọn đâm vào chân đau điếng đến bật máu, tôi vẫn tiếp tục bước mãi đến khi tầm mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc mặc bộ quần áo tù nhân đang gánh từng gánh đá nặng di chuyển, nước mắt nơi khóe mi chẳng kiềm chế được nữa mà bật khóc vỡ òa trong đau đớn. Kia, là chú của tôi, là người đàn ông của tôi, chỉ vì cứu tôi mà ở nơi này chịu đựng bao nhiêu khổ cực, chỉ vì muốn tôi được an yên mà chấp nhận hi sinh thầm lặng vì tôi. Chú dấu tôi mọi thứ không cho tôi biết, chú dấu tôi tất cả để tôi hiểu nhầm chú rồi suốt mấy năm qua cứ ôm hận không chịu quay về. Tôi tệ quá, tôi thật sự tệ quá, tôi có lỗi với chú nhiều lắm, tôi phải làm sao để bù đắp được lỗi lầm của mình đây.
Càng nghĩ, tôi càng không thể kiềm nén được sự kích động của mình mà lao nhanh về phía chú, chạy qua cả quản giáo mặc kệ ông ta ngạc nhiên khó chịu vì tôi không tuân thủ quy định của nhà trại cũng chẳng thèm để ý. Bởi vì trong đầu tôi bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh của chú mà thôi.
Chạy nhanh đến chặn ngang lối đi của chú, tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chú, nhìn cái người đàn ông tôi điên cuồng nhớ suốt mấy năm qua, chẳng thể kiềm chế được mình mà ôm chầm lấy chú nức nở gọi tên.
– Chú… chú ơi…chú ơi. Cháu về rồi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.
Tôi ôm chú thật chặt, tôi gục mặt vào lồng ngực của chú khóc lớn, khóc đến nghẹn ngào khản đặc cả cổ họng. Tôi khóc vì thương chú, khóc vì những chuyện chúng tôi đã hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, khóc vì ông trời nghiệt ngã với chúng tôi nhiều đến mức tôi chẳng thể nào kể ra được hết.
– Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã trách chú, cháu xin lỗi vì không hiểu cho chú. Cháu xin lỗi, cháu… cháu…
Tôi ôm chú, tuy không nhìn chú nhưng tôi cũng biết được chú giống tôi, khóc đến toàn thân run rẩy. Thế nhưng, chú không ôm tôi, không đưa tay lên vuốt tóc tôi, lau nước mắt cho tôi, mà chỉ trầm giọng nói.
– Em làm gì có lỗi gì mà phải xin lỗi. Ngọc, ba năm trôi qua, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nhìn em như thế này, tôi cũng có thể yên tâm em sẽ sống tốt được rồi.
Tôi lắc đầu, hai tay túm chặt lấy vạt áo tù nhân của chú, nức nở.
– Không, cháu không tốt, cháu không hề tốt chút nào hết. Tại sao chú lại dấu cháu, tại sao chú lại chịu đựng một mình những tổn thương này, tại sao cơ chứ. Chú có biết được lúc cháu biết tất cả, cháu như thế nào không, cháu đau đớn ra sao, cháu gục ngã như thế nào chú có biết không. Cảm giác khi biết được tin này, so với lần cháu bị cưỡng bức, bị mất con, nó còn tệ hơn rất nhiều, tệ hơn nhiều lắm.
Nói xong, tôi tách người ra khỏi chú, đưa đôi mắt của mình nhìn lên khuôn mặt phong trần đã sạm đen do phơi nắng nhiều của chú, nhìn mái tóc đen bị bụi trắng xóa của đá vôi phủ đầy, cổ họng lại nghẹn ứ mấp máy.
– Chú có biết cháu yêu chú nhiều như thế nào không ? Chú có biết mấy năm qua cháu sống trong khổ sở như thế nào không ? Cháu mất dượng, mất mẹ nuôi, mất mẹ ruột, bây giờ lại còn chuẩn bị mất đi cả chú, chú phải cháu phải sống sao đây. Cháu phải sống sao cho tốt được đây, khi bên cạnh cháu chẳng còn một ai yêu thương cháu nữa ?
– Ngọc à, em đừng khóc, em đừng khóc nữa ?
Chú nhấc tay lại về phía khuôn mặt của tôi, nhưng lại chần chừ chẳng dám đưa lên lau nước mắt cho tôi vì sợ má tôi sẽ dính bụi bẩn. Hành động ấy, lại lần nữa thành công đẩy tôi ngã xuống vực sâu của tuyệt vọng đau đớn, chẳng thể chịu được mà túm lấy tay chú áp lên gò má của mình, nói nghẹn ngào.
– Cháu không khóc sao được, nhìn chú như thế này, chú bảo cháu có thể cười sao. Nhìn người mình yêu của mình vì mình mà mất hết tất cả, chú bảo cháu có thể vui nổi sao. Không, không phải như thế đâu, không phải đâu chú ơi ?
Tôi giữ chặt lấy tay chú, nhưng chú lại dùng sức giằng nó ra khỏi tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy đau đớn chua xót, cúi đầu nhìn sang hướng khác, mấp máy nơi cổ họng.
– Má em bị tay tôi làm bẩn rồi kìa, em lau sạch đi không sẽ bị hỏng da đó, bụi đá vôi này không tốt đối với da đâu. Với cả, em về đi, trời nắng nóng đứng ở đây sẽ ốm đó, em đến gặp tôi như thế này là tôi vui rồi, tôi không còn tiếc nuối điều gì khi chuẩn bị nhận lấy hình phạt dành cho mình nữa rồi. Ngọc à, cảm ơn em, cảm ơn em vì vẫn còn nhớ đến tôi.
Nói xong với tôi những lời ấy, chú lại tiếp tục gánh trên lưng mình những gánh đá vô nặng trịch bước tiếp, lạnh lùng lướt qua tôi từng chút từng chút một, phút chốc khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi được nữa mà phát điên gào lên chất vấn.
– Năm mười ba tuổi, chú cầu xin ông ta giảm án cho cháu để cháu được nhận án treo, chú vì một đứa xa lạ như cháu mà chấp nhận đồng ý cưới chị Nguyệt trong khi chú không hề yêu chú ấy, chú tưởng chú dấu được cháu sao. Bảy năm sau gặp lại, chú yêu cháu nhưng vì muốn bảo vệ cháu nên chú hết lần này đến lần khác làm cháu đau đớn, hiểu lầm, trong khi chú so với cháu còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Chú có biết khi cháu biết được tất cả cháu đã đau khổ như thế nào không, cháu đã hận bản thân mình như thế nào không . Rõ ràng chúng ta yêu nhau, rõ ràng chú là bị người khác hãm hại, tại sao chú lại không chịu đứng lên đấu tranh lấy lại trong sạch cho mình. Cháu cần gì nhận tội thay cháu sao, cháu cần chú đám cưới với chị ta để cứu cháu ra sao, cháu nói cháu cần sao hả chú.
Tôi vừa nói vừa khóc, vừa ôm chặt lấy cánh tay của chú không cho chú đi tiếp, gào lên lớn hơn.
– Cháu không cần , cháu không cần gì hết, tại sao chú lại tự hành hạ bản thân mình cơ chứ. Cháu thà là người chịu khổ, còn hơn là nhìn thấy chú như thế này, mất hết tương lai vì cháu, đeo trên người tiền án vì một kẻ không ra gì là cháu….Phong, anh bảo em phải làm sao để vượt qua được những cơn ác mộng này đây anh. Anh nói đi, anh trả lời em đi.
Tôi khóc kiệt quệ hơn, khóc đến đôi mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì bởi nước mắt nhòe đầy, đôi chân nếu không có chú đỡ lấy chắc sẽ khụy hẳn xuống nền đá nhọn bên dưới. Về phần chú, lúc này cũng chịu vất hết cái vỏ bọc của mình ra khỏi, chẳng còn né tránh hay lạnh lùng với tôi nữa mà quay người đưa tay ôm lấy tôi siết chặt để cảm nhận mọi thứ chẳng là mơ, nói từng câu trong tiếng nấc.
– Ngọc, tôi nhớ em lắm, ba năm qua, tôi nhớ em đến bản thân gần như phát điên lên rồi.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.