-
Chương 3: Chuyện xưa không như khói mây
Trong thâm tâm, Hà Man đã bắt đầu câm hận
chính bản thân mình của 5 năm vừa qua. Bởi
không còn nhớ gì cả, chính vì thế đến ngay cả
bản thân cũng trở thành một kẻ thù xa lạ -kẻ
thù này đã khiến dung nhan của cô trở nên tàn
tạ, già nua, khiến cô ly tán cùng người mình
thương yêu. Sau đó lại ném trả lại cho cô một mớ
hỗn độn, lộn xộn, bắt cô phải nhận lấy.
1.
Mãi đến tận hôm xuất viện, ngoài Hà Kỳ ra vẫn không hề có ai đến thăm Hà Man cả.
Cô tự nhận mình tuy không phải người giỏi giao tiếp, nhưng cũng được coi là một người dễ gần, bản thân cũng có không ít bạn bè, cũng đã hòa nhập vào đám bạn bè của Tạ Vũ, thậm chí cũng giao hảo với sếp và đồng nghiệp của anh ấy nữa. Theo lý mà nói không thể không có lấy một người quan tâm đến cô.
Dù cho ly hôn rồi, chí ít cũng đã 5 năm làm vợ chồng – một ngày còn nên nghĩa vợ chồng kia mà, huống hồ đây những 5 năm. Những tháng ngày bên nhau vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, sao anh ấy lại có thể lạnh nhạt như vậy được?
Nếu Tạ Vũ đã trở thành “chồng cũ” lạnh lùng, thế Tiểu Hoàn thì sao? Tình bạn chí cốt từ bé đến giờ, sao cô ấy cũng không một lời thăm hỏi thế chứ?
Nhưng Hà Man không hề hé môi hỏi han. Với những câu hỏi của cô, Hà Kỳ đa phần đều lảng tránh, dù có nói cũng toàn những chuyện mơ hồ, kiểu gì cuối cùng cũng bảo những gì chị ấy biết là quá ít.
“Em tưởng mọi chuyện vẫn như ngày xưa, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đều kể cho chị nghe sao? Em quá bận rộn, bình thường gọi điện em đều ném mấy câu lạnh như băng như ‘Nếu không có việc gì gấp thì sẽ cúp điện thoại’, chị chỉ biết quan hệ của tụi em ngày càng tệ đi, nhưng cũng làm gì có cơ hội được nghe em tâm sự chứ!”
Hà Man bất lực, nhưng cũng buộc phải chấp nhận sự thực.
Mấy ngày cuối trong bệnh viện, cô đã học được cách sử dụng iPad của Hà Kỳ để chơi mấy trò chơi điện tử như Plant vs Zombie, Temple run, Angry birds, dưới hạn mức cho phép dùng thị lực của bác sĩ, cô cũng đọc những tin tức, sự kiện lớn xảy ra trong mấy năm đó, chẳng hạn như trận động đất ở Tứ Xuyên, hay cơn sóng thần ở Nhật Bản… khiến cô đọc mà kinh hồn bạt vía.
Lại dùng iPad để xem phim “2012”.
Hà Man liên tục thở dài não nuột, xem được một nửa liền dừng lại, thấy chị gái vẫn đang chăm chú dồn hết tâm sức để gọt táo, bèn chán nản nói. “Chị à, nếu sau này em thật sự không nhớ được gì nữa, chi bằng mọi người hãy cứ nói với em rằng, trong một lần tận thế của Trái đất năm 2012, tất cả những người mà em quen biết đều đã chết hết.”
“Nghĩ hay nhỉ…” Hà Kỳ không thèm ngẩng đầu lên. “Tự tay mình đánh mất chồng lại còn hy vọng những người khác đều gặp nạn sao? Loại người gì thế hả?”
Bỗng ý thức được mình đã nói hơi quá lời, sợ lại kích động đến Hà Man, Hà Kỳ vội vàng đưa mắt len lén quan sát phản ứng của cô.
Hà Man bật cười, dường như không để ý.
Rốt cuộc sức chịu đựng của con người mạnh mẽ đến đâu, chỉ có người đã từng trải qua những mất mát thật lớn mới có thể hiểu và lý giải được. Chỉ cần còn muốn tiếp tục sống, thì người ta bắt buộc phải chấp nhận.
Mới đầu Hà Man còn muốn giải đáp lần lượt từng vấn đề, từng câu hỏi, nhưng mỗi khi định mở miệng hỏi, lại phát hiện những vấn đề mình phải đối mặt không phải là câu hỏi có thể lựa chọn.
Tất cả là một sự trống rỗng, giống như câu luận cuối cùng trong bài thi, cô cầm bút mà không biết phải bắt đầu từ đâu, viết những gì.
Hà Man khẽ thở dài, càng ngày cô càng trở nên bình tĩnh hơn.
Thấy cô trở nên bình thản như vậy, Hà Kỳ ngược lại càng sốt ruột, không nhịn nổi. “Em chớ vội nói sớm như thế, phim này nói về ngày tận thế 21 tháng 12 năm nay, giờ vẫn chưa đến ngày đó kìa, chưa biết chừng nó lại đến thật.”
“Thật sao?” Hà Man nhìn ra ngoài cửa sổ, cười bình thản.
Nếu vậy thì tốt biết mấy.
2.
Đứng ngoài cổng bệnh viện, một cảm giác lạ lẫm ập đến với Hà Man.
Nói một cách chính xác, đây không phải sự thực.
5 năm hoàn toàn chìm trong quên lãng khiến cô cảm thấy xa cách với tất cả chăng? Hà Man cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại, sự thích thú hay những hỗn độn của một cuộc sống mới đang chờ đợi cô? Hay sự can đảm trong cô chưa đủ để đối điện với tất cả những thứ đó?
Hà Kỳ đưa tay vẫy một chiếc xe từ xa đang tới.
“Lên xe đi, anh rể em đã chuyển hết đồ của em lên xe rồi, bọn chị sẽ đưa em về nhà.”
Sau khi lên xe, Hà Man cất tiếng chào anh rể, nhìn nửa khuôn mặt của anh ấy, hình như cũng già đi chút ít.
Anh rể liên tục nói chuyện điện thoại, Hà Kỳ vừa lên xe liền đưa túi xách ở ghế lái phụ đưa cho Hà Man. “Túi của em này, sau tai nạn cảnh sát đã gửi đến bệnh viện. Điện thoại hỏng rồi, màn kính bị va, sau này sẽ mua cho em cái mới, không biết em có cập nhật số liên lạc của mọi người từ điện thoại ra máy tính không, nếu cập nhật thì có thể copy vào máy mới… Haiz, giờ có nói chuyện này thì em cũng chẳng hiểu, đến lúc đó chị sẽ dạy em cách dùng vậy.” Hà Kỳ huyên thuyên một hồi, Hà Man không ngừng săm soi chiếc túi xách xa lạ trong tay mình. “Đây là túi của em sao?” Hà Man cười. “Sao trông kỳ cục thế nhỉ, giống như mặt của người máy vậy.”
“Đây là túi xách Itbag rất hot của Celine năm 2011 đấy, mọi người đều gọi nó là túi xách mặt cười.” Hà Kỳ nói. “Em thích nó lắm, khoe với chị suốt đấy.”
Hà Man ngắm nhìn chiếc túi xách hàng hiệu trong tay mình, quả thật không thể tin nổi. Khi đi du lịch cùng Tạ Vũ trong tuần trăng mật, cô đã phải nghiến răng nghiến lợi tính toán thiệt hơn mới quyết định mua một chiếc túi tàm tạm, hình như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi, vậy mà chớp mắt đã 5 năm trôi qua, tất cả đã thay đổi lớn đến thế này.
Mở túi ra, cô phát hiện bên trong có một đống thẻ: thẻ tín dụng, một số thẻ VIP của các cửa hiệu cao cấp, thẻ tích điểm khách hàng, thẻ hội viên Spa, thẻ hội viên Gym… Hà Man cầm chúng ra nghiên cứu một hồi, cô hầu như đã quên bằng cách nào mình có được số thẻ đó.
Trước đây Hà Man luôn luôn canh cánh trong lòng mối quan hệ giữa mình và mọi người, mãi đến giờ phút này, khi trông thấy những dấu tích thật sự của một “Hà Man trong hiện tại”, cô mới bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về 5 năm bị quên lãng vừa qua, không hiểu trong 5 năm đó, cô đã sống một cuộc sống như thế nào.
“Chị, xem ra trong 5 năm vừa qua, chí ít em cũng không ngược đãi bản thân nhỉ. Thật ra em cũng rất biết tiêu tiền đấy chứ? Tạ Vũ… có phải Tạ Vũ vì thấy em tiêu quá nhiều tiền nên mới ly hôn với em phải không?” Hà Man hỏi.
Hà Kỳ vừa chỉ đường cho chồng, vừa trả lởi. “Em đã là giám đốc bộ phận sáng tạo của công ty rồi đấy, kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều, đó là chuyện bình thường. Hình như Tạ Vũ còn không kiếm được nhiều bằng em thì phải? Chuyện giữa hai người chị quả thật không rõ lắm… ”
Lại quay trở lại chủ đề mà Hà Kỳ “không rõ”.
Hà Man còn muốn hỏi gì đó nữa, nhưng taxi đã đến cổng khu chung cư.
“Đây là…”
“Nhà em mà, sau khi ly hôn… dù gì cũng là căn hộ em tự thuê.” Hà Kỳ mở cửa xe, cùng chồng xuống dỡ hành lý.
“Đây không phải nhà em.” Trong đầu Hà Man chỉ có “nhà” trước kia, ấm ức một hồi lâu mới chịu xuống xe.
Anh rể nghe điện thoại, ra dấu cho hai chị em lên tầng trước. Hà Man theo chân Hà Kỳ bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng, hai chị em đối mặt nhau.
“Sao thế?” Hà Man hỏi.
Hà Kỳ thở dài, cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi ngần ngừ bấm tầng 19, nhưng sau đó lại ấn thêm tầng 18.
“Chị cũng không nhớ rõ nữa.” Hà Kỳ nói. “Lần trước chị đến đây cũng chỉ giúp em chuyển nhà thôi, cứ lên thử xem sao, nếu không phải tầng 19 thì là tầng 18.”
Hà Man nhìn chằm chằm vào biển hiển thị số tầng đang chạy, không nói một lời.
3.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là một xấp thư chưa bóc, chất đống trên sàn nhà giữa phòng, đồ đạc vô cùng lộn xộn.
Hà Kỳ than vẫn. “Chẳng hiểu em làm sao nữa, chuyển đến đây mấy tháng rồi mà còn không chịu sắp xếp đồ, đây có phải chỗ cho người ở không hả?”
Hà Kỳ là người như vậy, khẩu xà tầm phật. Khi làm việc nhà lúc nào cũng cằn nhằn không dứt, một mình chăm chỉ làm việc nhưng vẫn muốn người khác phải phiền hà theo.
Nhìn chị thu dọn đồ đạc, Hà Man bỗng buột miệng hỏi. “Em và Tạ Vũ, rốt cuộc vì sao lại ly hôn?” Cô vẫn không thể cam tâm, hơn nữa, cô không tin chị gái mình không biết một chút gì về nguyên nhân của việc động trời đó. Dù không rõ thì chí ít cũng phải biết một chút xíu chứ?
Giọng Hà Man yếu ớt, cô đưa tay kéo tấm vải trắng phủ trên sô-pha định ngồi xuống, bụi trên tấm vải bay lên khiến Hà Kỳ ho sặc sụa. .
“Khụ khụ… quả thật chị không hề biết, hồi đó có hỏi, nhưng em không nói, chỉ biết hai năm cuối, hai đứa em sống với nhau không được vui vẻ, thường xuyên xích mích cãi vã. Nhưng dù ly hôn rồi, Tạ Vũ vẫn quan tâm đến em lắm.”
“Quan tâm gì chứ…” Nghĩ lại Hà Man bỗng thấy sống mũi cay cay. “Em bị thương nặng đến thế này mà có thấy mặt mũi anh ấy đâu.”
Từ trước đến giờ cô chưa hề nói với Hà Kỳ về những bất mãn của mình, cuối cùng giờ cũng có cớ để xả, nói một thôi một hồi, mấy câu cuối gần như sắp khóc.
“Ai bảo thế, lúc em bị hôn mê cậu ta đến thăm em mấy lần đấy.”
Nghe thấy Tạ Vũ vẫn còn quan tâm đến mình, Hà Man tươi tỉnh hẳn, khắp người như có một luồng sinh khí thổi qua. “Thật ạ? Sao chị không nói sớm?” Hà Kỳ đang bận lau bụi bặm, không trông thấy vẻ mặt Hà Man, chỉ tiện miệng đáp. “Ừm!”
“Thế tại sao sau khi em tỉnh anh ấy không chịu đến thăm một lần nào thế?”
Giọng Hà Man nhõng nhẽo chất chứa đầy ấm ức. Hà Kỳ sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô em gái.
“Chị, sao thế?”
“Không sao!” Hà Kỳ bất chợt bật cười. “Lâu lắm rồi chị không thấy em như thế này.”
“Thế nào cơ?”
“Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, không những chỉ mình em không tin, mà ngay cả chị cũng cảm thấy giống như trong phim vậy, thật không thể tin nổi. Nhưng đúng là em chẳng hề giống trước kia chút nào.”
“Trước kia?”
“Không… không…” Thấy Hà Man đang nghĩ về một “Hà Man của trước kia”, Hà Kỳ liền vội vàng sửa lại. “Không phải trước kia, mà là hiện tại.”
“Hiện tại?” Hà Man chớp chớp mắt, nhìn chị không hiểu.
“Ôi dào!” Hà Kỳ sốt ruột. “Nghĩa là không giống với em trước lúc xảy ra tai nạn ấy. Chị không quen nổi.”
Hà Kỷ đột nhiên trở nên buồn rầu, bước tới trước mặt Hà Man, ngồi xuống sô-pha, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Nếu tính cách em vẫn như thế này, chắc hai dứa sẽ không ly dị đâu nhỉ.”
Hà Kỳ những tưởng mình đã sớm quên hình tượng cô em gái của 5 năm trước, hoạt bát, nhanh nhẹn, ghê gớm nhưng lại rất thoải mái, hòa đồng. Trong trí nhớ của mình, từ một cô gái nhỏ bé Hà Man đã trở thành một phụ nữ thành thị độc lập và mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể tự quyết định, giọng điệu lạnh lùng, bước chân lúc nào cũng gấp gáp vội vã, còn vẻ mặt nhu mì, yếu đuối như cần người giúp đỡ giống bây giờ, thật sự đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy.
Càng nghĩ Hà Kỳ càng thấy chua xót, cô kéo tay Hà Man. “Man này, em phải biết, em và Tạ Vũ đã ly hôn. Chị biết điều này thật khó chấp nhận, dù rốt cuộc nguyên nhân là gì thì giữa hai đứa em giờ đã không còn bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Chị cũng thông báo với anh ta em đã tỉnh lại, nhưng chắc cậu ấy nghĩ khi gặp em sẽ rất gượng gạo, nên mới không tới.”
Trông nét mặc Hà Man dần tối sẩm, Hà Kỳ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. “Chị hy vọng em sớm hồi phục lại, nếu quả thật em không bao giờ nhớ lại được nữa… thế thì… chị cũng hy vọng em có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Em yên tâm, dù không có Tạ Vũ nữa nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng luôn ở bên em.”
“Chị…”
Hà Man cắn môi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Hà Kỳ đau lòng, ôm chặt lấy em gái vào lòng. Thời gian vùn vụt trôi, những nếp nhăn nơi khóe mắt cô đã hằn sâu hơn trước, con gái cô đã học tiểu học. Nhưng bỗng nhiên, cô em gái thương yêu của cô bị mất đi những 5 năm ký ức, bị thời gian nhẹ nhàng đưa trở về quá khứ.
Còn chuyện nào tốt hơn thế không!
4.
Hai chị em cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa mãi đến tận chiều, Hà Kỳ phải về đón con gái tan học, nhưng không yên tâm để Hà Man lại một mình. “Em có thật muốn ở một mình không đấy? Phòng khách nhà chị đã dọn dẹp cả rồi, em không đến ở tạm nhà chị thời gian này sao?”
Hà Man nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Chị cứ yên tâm, em có thể tự chăm sóc mà… Em cũng muốn được yên tĩnh một mình, những đồ đạc trong nhà biết đâu lại giúp em nhớ lại gì đó…”
Xem chừng vẫn không cam tâm. Hà Kỳ thầm thở dài.
“Có bất cứ chuyện gì phải gọi điện cho chị ngay nhé, chị sẽ đến muộn một chút.”
“Không cần đâu chị… Thời gian qua chị đã phải ở bên cạnh em hàng ngày rồi, cũng phải về chăm sóc cháu gái em chứ.” Hà Man nhăn mặt làm trò hề. “Chị xem, tinh thần em ổn thế này kia mà. Bác sĩ nói rồi, em vẫn có thể ở một mình, không sao đâu!”
Thật ra, Hà Man chỉ không muốn bất cứ ai trông thấy bộ dạng cô hiện giờ mà thôi.
Cô cảm thấy mình như đang mặc một chiếc váy trắng lấm máu đỏ kinh nguyệt đứng trước mặt bàn dân thiên hạ vậy, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, chỉ có bản thân mình không hay biết.
Cô muốn mang lại chút đơn độc cho bản thân, để trả lời những vấn đề trống rỗng mà thế giới xa lạ này ném vào mình.
Căn phòng bừa bộn đã được sắp xếp lại gọn ghẽ. Suốt đêm cô lật mở tất cả các thùng giấy, thử tìm lại chút hình bóng của những ngày đã qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút gì liên quan đến Tạ Vu.
Mấy cuốn album trống trơn, chỉ còn sót lại vài tấm ảnh. Chắc nhiều ảnh đã bị rút ra vứt đi rồi – Hà Man nghĩ vậy.
Lần chia tay này, chắc cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người họ vốn dĩ rất thích đấu khẩu đùa cợt với nhau, cũng từng cãi nhau rất kịch liệt, cũng từng thốt ra lời chia tay, nhưng tất cả những điều đó đều không làm sứt mẻ tình cảm mặn nồng giữa hai người.
Chia tay thật thì thế nào nhỉ? Hà Man không thể nào tưởng tượng nổi.
Có kẻ nào đang chìm đắm trong men say tình ái lại có thể tưởng tượng ra sự chia tay chứ! Buồn thay, hiện giờ cô đang là người như vậy.
Nỗi buồn lan tỏa dần trong căn phòng trống, Hà Man buông cuốn album xuống, đến ngồi trước bàn phấn, nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt mình trong gương.
Khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ li ti.
Hà Man thầm thảng thốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ sững sờ.
Dù cả trăm bác sĩ đến tuôn ra một núi thuật ngữ chuyên ngành, cũng chẳng thể làm cho cô chấn động như thế. Ngoài Tạ Vũ ra, rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy lý do để khóc một trận long trời lở đất cho thỏa.
Cớ sao chưa trẻ đã vội già?
Trong thâm tâm, Hà Man đã bắt đầu căm hận chính bản thân mình của 5 năm vừa qua. Bởi không còn nhớ gì cả, vì thế đến ngay cả bản thân cũng trở thành một kẻ thù xa lạ – kẻ thù này đã khiến dung nhan của cô trở nên tàn tạ, héo úa, khiến cô ly tán cùng người mình thương yêu. Sau đó ném trả lại cho cô một mớ hỗn độn, lộn xộn, bắt cô phải nhận lấy.
Cô hằn học kéo mạnh ngăn kéo ra, bắt đầu thoa kem dưỡng da lên mặt, nhìn những lọ nhỏ trong tay mình, nỗi căm hận trong lòng dường như vơi đi chút ít.
Đó đều là những sản phẩm dưỡng da rất đắt tiền, từng là những thương hiệu cô đã rất muốn mà không dám bỏ tiền ra mua.
Trong lúc nội tâm vẫn đang giằng xé, Hà Man đã thoa kem dưỡng da xong, đưa tay mở lần lượt các ngăn kéo, xem thử có thể phát hiện ra gì không. Ngăn kéo đầu tiên, đều là những văn kiện, bưu phẩm. Hà Man đóng lại, mở ngăn kéo thứ hai. Ngăn thứ hai đựng một số đồ trang sức nhỏ. Khi định đóng lại, cô bỗng phát hiện phía trong góc có một túi nhung màu xanh lam.
“Cái gì đây nhỉ?”
Cô cầm lên, một chiếc nhẫn kim cương rơi ra, lăn trên bàn trang điểm.
Dưới ánh đèn của bàn phấn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh lên phản chiếu vào đáy mắt Hà Man, khiến tim cô chợt đau nhói.
Đó là chiếc nhẫn năm xưa Tạ Vũ đã cầu hôn cô.
Từ trước Hà Man đã là một người luôn vứt đồ đạc lung tung, lộn xộn, để mất và rơi đồ không biết bao nhiêu lần. Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, Tạ Vũ vẫn là người gọn gàng, ngăn nắp hơn. Nhưng giờ trông thấy chiếc nhẫn được mình cất giữ kỹ càng như vậy, cô chợt hiểu, dù 5 năm sau đó cuộc sống và cuộc ly hôn giữa hai người có không vui vẻ đi chăng nữa thì trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô vẫn rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này.
“Hà Man trong 5 năm qua” nhất định vẫn còn yêu Tạ Vũ.
Chầm chậm xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, cô tìm thấy chút quen thuộc, một cảm giác an toàn lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận trái tim, rất ấm áp.
Hà Man đứng dậy, lạnh lùng nhìn quanh “ngôi nhà” xa lạ của mình.
Cô không muốn ở lại đây, chắc chắn cô Hà Man kia cũng không muốn ở lại đây chút nào.
Cô muốn về nhà, về với ngôi nhà đích thực của mình và Tạ Vũ.
chính bản thân mình của 5 năm vừa qua. Bởi
không còn nhớ gì cả, chính vì thế đến ngay cả
bản thân cũng trở thành một kẻ thù xa lạ -kẻ
thù này đã khiến dung nhan của cô trở nên tàn
tạ, già nua, khiến cô ly tán cùng người mình
thương yêu. Sau đó lại ném trả lại cho cô một mớ
hỗn độn, lộn xộn, bắt cô phải nhận lấy.
1.
Mãi đến tận hôm xuất viện, ngoài Hà Kỳ ra vẫn không hề có ai đến thăm Hà Man cả.
Cô tự nhận mình tuy không phải người giỏi giao tiếp, nhưng cũng được coi là một người dễ gần, bản thân cũng có không ít bạn bè, cũng đã hòa nhập vào đám bạn bè của Tạ Vũ, thậm chí cũng giao hảo với sếp và đồng nghiệp của anh ấy nữa. Theo lý mà nói không thể không có lấy một người quan tâm đến cô.
Dù cho ly hôn rồi, chí ít cũng đã 5 năm làm vợ chồng – một ngày còn nên nghĩa vợ chồng kia mà, huống hồ đây những 5 năm. Những tháng ngày bên nhau vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, sao anh ấy lại có thể lạnh nhạt như vậy được?
Nếu Tạ Vũ đã trở thành “chồng cũ” lạnh lùng, thế Tiểu Hoàn thì sao? Tình bạn chí cốt từ bé đến giờ, sao cô ấy cũng không một lời thăm hỏi thế chứ?
Nhưng Hà Man không hề hé môi hỏi han. Với những câu hỏi của cô, Hà Kỳ đa phần đều lảng tránh, dù có nói cũng toàn những chuyện mơ hồ, kiểu gì cuối cùng cũng bảo những gì chị ấy biết là quá ít.
“Em tưởng mọi chuyện vẫn như ngày xưa, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đều kể cho chị nghe sao? Em quá bận rộn, bình thường gọi điện em đều ném mấy câu lạnh như băng như ‘Nếu không có việc gì gấp thì sẽ cúp điện thoại’, chị chỉ biết quan hệ của tụi em ngày càng tệ đi, nhưng cũng làm gì có cơ hội được nghe em tâm sự chứ!”
Hà Man bất lực, nhưng cũng buộc phải chấp nhận sự thực.
Mấy ngày cuối trong bệnh viện, cô đã học được cách sử dụng iPad của Hà Kỳ để chơi mấy trò chơi điện tử như Plant vs Zombie, Temple run, Angry birds, dưới hạn mức cho phép dùng thị lực của bác sĩ, cô cũng đọc những tin tức, sự kiện lớn xảy ra trong mấy năm đó, chẳng hạn như trận động đất ở Tứ Xuyên, hay cơn sóng thần ở Nhật Bản… khiến cô đọc mà kinh hồn bạt vía.
Lại dùng iPad để xem phim “2012”.
Hà Man liên tục thở dài não nuột, xem được một nửa liền dừng lại, thấy chị gái vẫn đang chăm chú dồn hết tâm sức để gọt táo, bèn chán nản nói. “Chị à, nếu sau này em thật sự không nhớ được gì nữa, chi bằng mọi người hãy cứ nói với em rằng, trong một lần tận thế của Trái đất năm 2012, tất cả những người mà em quen biết đều đã chết hết.”
“Nghĩ hay nhỉ…” Hà Kỳ không thèm ngẩng đầu lên. “Tự tay mình đánh mất chồng lại còn hy vọng những người khác đều gặp nạn sao? Loại người gì thế hả?”
Bỗng ý thức được mình đã nói hơi quá lời, sợ lại kích động đến Hà Man, Hà Kỳ vội vàng đưa mắt len lén quan sát phản ứng của cô.
Hà Man bật cười, dường như không để ý.
Rốt cuộc sức chịu đựng của con người mạnh mẽ đến đâu, chỉ có người đã từng trải qua những mất mát thật lớn mới có thể hiểu và lý giải được. Chỉ cần còn muốn tiếp tục sống, thì người ta bắt buộc phải chấp nhận.
Mới đầu Hà Man còn muốn giải đáp lần lượt từng vấn đề, từng câu hỏi, nhưng mỗi khi định mở miệng hỏi, lại phát hiện những vấn đề mình phải đối mặt không phải là câu hỏi có thể lựa chọn.
Tất cả là một sự trống rỗng, giống như câu luận cuối cùng trong bài thi, cô cầm bút mà không biết phải bắt đầu từ đâu, viết những gì.
Hà Man khẽ thở dài, càng ngày cô càng trở nên bình tĩnh hơn.
Thấy cô trở nên bình thản như vậy, Hà Kỳ ngược lại càng sốt ruột, không nhịn nổi. “Em chớ vội nói sớm như thế, phim này nói về ngày tận thế 21 tháng 12 năm nay, giờ vẫn chưa đến ngày đó kìa, chưa biết chừng nó lại đến thật.”
“Thật sao?” Hà Man nhìn ra ngoài cửa sổ, cười bình thản.
Nếu vậy thì tốt biết mấy.
2.
Đứng ngoài cổng bệnh viện, một cảm giác lạ lẫm ập đến với Hà Man.
Nói một cách chính xác, đây không phải sự thực.
5 năm hoàn toàn chìm trong quên lãng khiến cô cảm thấy xa cách với tất cả chăng? Hà Man cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại, sự thích thú hay những hỗn độn của một cuộc sống mới đang chờ đợi cô? Hay sự can đảm trong cô chưa đủ để đối điện với tất cả những thứ đó?
Hà Kỳ đưa tay vẫy một chiếc xe từ xa đang tới.
“Lên xe đi, anh rể em đã chuyển hết đồ của em lên xe rồi, bọn chị sẽ đưa em về nhà.”
Sau khi lên xe, Hà Man cất tiếng chào anh rể, nhìn nửa khuôn mặt của anh ấy, hình như cũng già đi chút ít.
Anh rể liên tục nói chuyện điện thoại, Hà Kỳ vừa lên xe liền đưa túi xách ở ghế lái phụ đưa cho Hà Man. “Túi của em này, sau tai nạn cảnh sát đã gửi đến bệnh viện. Điện thoại hỏng rồi, màn kính bị va, sau này sẽ mua cho em cái mới, không biết em có cập nhật số liên lạc của mọi người từ điện thoại ra máy tính không, nếu cập nhật thì có thể copy vào máy mới… Haiz, giờ có nói chuyện này thì em cũng chẳng hiểu, đến lúc đó chị sẽ dạy em cách dùng vậy.” Hà Kỳ huyên thuyên một hồi, Hà Man không ngừng săm soi chiếc túi xách xa lạ trong tay mình. “Đây là túi của em sao?” Hà Man cười. “Sao trông kỳ cục thế nhỉ, giống như mặt của người máy vậy.”
“Đây là túi xách Itbag rất hot của Celine năm 2011 đấy, mọi người đều gọi nó là túi xách mặt cười.” Hà Kỳ nói. “Em thích nó lắm, khoe với chị suốt đấy.”
Hà Man ngắm nhìn chiếc túi xách hàng hiệu trong tay mình, quả thật không thể tin nổi. Khi đi du lịch cùng Tạ Vũ trong tuần trăng mật, cô đã phải nghiến răng nghiến lợi tính toán thiệt hơn mới quyết định mua một chiếc túi tàm tạm, hình như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi, vậy mà chớp mắt đã 5 năm trôi qua, tất cả đã thay đổi lớn đến thế này.
Mở túi ra, cô phát hiện bên trong có một đống thẻ: thẻ tín dụng, một số thẻ VIP của các cửa hiệu cao cấp, thẻ tích điểm khách hàng, thẻ hội viên Spa, thẻ hội viên Gym… Hà Man cầm chúng ra nghiên cứu một hồi, cô hầu như đã quên bằng cách nào mình có được số thẻ đó.
Trước đây Hà Man luôn luôn canh cánh trong lòng mối quan hệ giữa mình và mọi người, mãi đến giờ phút này, khi trông thấy những dấu tích thật sự của một “Hà Man trong hiện tại”, cô mới bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về 5 năm bị quên lãng vừa qua, không hiểu trong 5 năm đó, cô đã sống một cuộc sống như thế nào.
“Chị, xem ra trong 5 năm vừa qua, chí ít em cũng không ngược đãi bản thân nhỉ. Thật ra em cũng rất biết tiêu tiền đấy chứ? Tạ Vũ… có phải Tạ Vũ vì thấy em tiêu quá nhiều tiền nên mới ly hôn với em phải không?” Hà Man hỏi.
Hà Kỳ vừa chỉ đường cho chồng, vừa trả lởi. “Em đã là giám đốc bộ phận sáng tạo của công ty rồi đấy, kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều, đó là chuyện bình thường. Hình như Tạ Vũ còn không kiếm được nhiều bằng em thì phải? Chuyện giữa hai người chị quả thật không rõ lắm… ”
Lại quay trở lại chủ đề mà Hà Kỳ “không rõ”.
Hà Man còn muốn hỏi gì đó nữa, nhưng taxi đã đến cổng khu chung cư.
“Đây là…”
“Nhà em mà, sau khi ly hôn… dù gì cũng là căn hộ em tự thuê.” Hà Kỳ mở cửa xe, cùng chồng xuống dỡ hành lý.
“Đây không phải nhà em.” Trong đầu Hà Man chỉ có “nhà” trước kia, ấm ức một hồi lâu mới chịu xuống xe.
Anh rể nghe điện thoại, ra dấu cho hai chị em lên tầng trước. Hà Man theo chân Hà Kỳ bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng, hai chị em đối mặt nhau.
“Sao thế?” Hà Man hỏi.
Hà Kỳ thở dài, cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi ngần ngừ bấm tầng 19, nhưng sau đó lại ấn thêm tầng 18.
“Chị cũng không nhớ rõ nữa.” Hà Kỳ nói. “Lần trước chị đến đây cũng chỉ giúp em chuyển nhà thôi, cứ lên thử xem sao, nếu không phải tầng 19 thì là tầng 18.”
Hà Man nhìn chằm chằm vào biển hiển thị số tầng đang chạy, không nói một lời.
3.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là một xấp thư chưa bóc, chất đống trên sàn nhà giữa phòng, đồ đạc vô cùng lộn xộn.
Hà Kỳ than vẫn. “Chẳng hiểu em làm sao nữa, chuyển đến đây mấy tháng rồi mà còn không chịu sắp xếp đồ, đây có phải chỗ cho người ở không hả?”
Hà Kỳ là người như vậy, khẩu xà tầm phật. Khi làm việc nhà lúc nào cũng cằn nhằn không dứt, một mình chăm chỉ làm việc nhưng vẫn muốn người khác phải phiền hà theo.
Nhìn chị thu dọn đồ đạc, Hà Man bỗng buột miệng hỏi. “Em và Tạ Vũ, rốt cuộc vì sao lại ly hôn?” Cô vẫn không thể cam tâm, hơn nữa, cô không tin chị gái mình không biết một chút gì về nguyên nhân của việc động trời đó. Dù không rõ thì chí ít cũng phải biết một chút xíu chứ?
Giọng Hà Man yếu ớt, cô đưa tay kéo tấm vải trắng phủ trên sô-pha định ngồi xuống, bụi trên tấm vải bay lên khiến Hà Kỳ ho sặc sụa. .
“Khụ khụ… quả thật chị không hề biết, hồi đó có hỏi, nhưng em không nói, chỉ biết hai năm cuối, hai đứa em sống với nhau không được vui vẻ, thường xuyên xích mích cãi vã. Nhưng dù ly hôn rồi, Tạ Vũ vẫn quan tâm đến em lắm.”
“Quan tâm gì chứ…” Nghĩ lại Hà Man bỗng thấy sống mũi cay cay. “Em bị thương nặng đến thế này mà có thấy mặt mũi anh ấy đâu.”
Từ trước đến giờ cô chưa hề nói với Hà Kỳ về những bất mãn của mình, cuối cùng giờ cũng có cớ để xả, nói một thôi một hồi, mấy câu cuối gần như sắp khóc.
“Ai bảo thế, lúc em bị hôn mê cậu ta đến thăm em mấy lần đấy.”
Nghe thấy Tạ Vũ vẫn còn quan tâm đến mình, Hà Man tươi tỉnh hẳn, khắp người như có một luồng sinh khí thổi qua. “Thật ạ? Sao chị không nói sớm?” Hà Kỳ đang bận lau bụi bặm, không trông thấy vẻ mặt Hà Man, chỉ tiện miệng đáp. “Ừm!”
“Thế tại sao sau khi em tỉnh anh ấy không chịu đến thăm một lần nào thế?”
Giọng Hà Man nhõng nhẽo chất chứa đầy ấm ức. Hà Kỳ sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô em gái.
“Chị, sao thế?”
“Không sao!” Hà Kỳ bất chợt bật cười. “Lâu lắm rồi chị không thấy em như thế này.”
“Thế nào cơ?”
“Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, không những chỉ mình em không tin, mà ngay cả chị cũng cảm thấy giống như trong phim vậy, thật không thể tin nổi. Nhưng đúng là em chẳng hề giống trước kia chút nào.”
“Trước kia?”
“Không… không…” Thấy Hà Man đang nghĩ về một “Hà Man của trước kia”, Hà Kỳ liền vội vàng sửa lại. “Không phải trước kia, mà là hiện tại.”
“Hiện tại?” Hà Man chớp chớp mắt, nhìn chị không hiểu.
“Ôi dào!” Hà Kỳ sốt ruột. “Nghĩa là không giống với em trước lúc xảy ra tai nạn ấy. Chị không quen nổi.”
Hà Kỷ đột nhiên trở nên buồn rầu, bước tới trước mặt Hà Man, ngồi xuống sô-pha, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Nếu tính cách em vẫn như thế này, chắc hai dứa sẽ không ly dị đâu nhỉ.”
Hà Kỳ những tưởng mình đã sớm quên hình tượng cô em gái của 5 năm trước, hoạt bát, nhanh nhẹn, ghê gớm nhưng lại rất thoải mái, hòa đồng. Trong trí nhớ của mình, từ một cô gái nhỏ bé Hà Man đã trở thành một phụ nữ thành thị độc lập và mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể tự quyết định, giọng điệu lạnh lùng, bước chân lúc nào cũng gấp gáp vội vã, còn vẻ mặt nhu mì, yếu đuối như cần người giúp đỡ giống bây giờ, thật sự đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy.
Càng nghĩ Hà Kỳ càng thấy chua xót, cô kéo tay Hà Man. “Man này, em phải biết, em và Tạ Vũ đã ly hôn. Chị biết điều này thật khó chấp nhận, dù rốt cuộc nguyên nhân là gì thì giữa hai đứa em giờ đã không còn bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Chị cũng thông báo với anh ta em đã tỉnh lại, nhưng chắc cậu ấy nghĩ khi gặp em sẽ rất gượng gạo, nên mới không tới.”
Trông nét mặc Hà Man dần tối sẩm, Hà Kỳ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. “Chị hy vọng em sớm hồi phục lại, nếu quả thật em không bao giờ nhớ lại được nữa… thế thì… chị cũng hy vọng em có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Em yên tâm, dù không có Tạ Vũ nữa nhưng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng luôn ở bên em.”
“Chị…”
Hà Man cắn môi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Hà Kỳ đau lòng, ôm chặt lấy em gái vào lòng. Thời gian vùn vụt trôi, những nếp nhăn nơi khóe mắt cô đã hằn sâu hơn trước, con gái cô đã học tiểu học. Nhưng bỗng nhiên, cô em gái thương yêu của cô bị mất đi những 5 năm ký ức, bị thời gian nhẹ nhàng đưa trở về quá khứ.
Còn chuyện nào tốt hơn thế không!
4.
Hai chị em cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa mãi đến tận chiều, Hà Kỳ phải về đón con gái tan học, nhưng không yên tâm để Hà Man lại một mình. “Em có thật muốn ở một mình không đấy? Phòng khách nhà chị đã dọn dẹp cả rồi, em không đến ở tạm nhà chị thời gian này sao?”
Hà Man nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Chị cứ yên tâm, em có thể tự chăm sóc mà… Em cũng muốn được yên tĩnh một mình, những đồ đạc trong nhà biết đâu lại giúp em nhớ lại gì đó…”
Xem chừng vẫn không cam tâm. Hà Kỳ thầm thở dài.
“Có bất cứ chuyện gì phải gọi điện cho chị ngay nhé, chị sẽ đến muộn một chút.”
“Không cần đâu chị… Thời gian qua chị đã phải ở bên cạnh em hàng ngày rồi, cũng phải về chăm sóc cháu gái em chứ.” Hà Man nhăn mặt làm trò hề. “Chị xem, tinh thần em ổn thế này kia mà. Bác sĩ nói rồi, em vẫn có thể ở một mình, không sao đâu!”
Thật ra, Hà Man chỉ không muốn bất cứ ai trông thấy bộ dạng cô hiện giờ mà thôi.
Cô cảm thấy mình như đang mặc một chiếc váy trắng lấm máu đỏ kinh nguyệt đứng trước mặt bàn dân thiên hạ vậy, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, chỉ có bản thân mình không hay biết.
Cô muốn mang lại chút đơn độc cho bản thân, để trả lời những vấn đề trống rỗng mà thế giới xa lạ này ném vào mình.
Căn phòng bừa bộn đã được sắp xếp lại gọn ghẽ. Suốt đêm cô lật mở tất cả các thùng giấy, thử tìm lại chút hình bóng của những ngày đã qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút gì liên quan đến Tạ Vu.
Mấy cuốn album trống trơn, chỉ còn sót lại vài tấm ảnh. Chắc nhiều ảnh đã bị rút ra vứt đi rồi – Hà Man nghĩ vậy.
Lần chia tay này, chắc cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người họ vốn dĩ rất thích đấu khẩu đùa cợt với nhau, cũng từng cãi nhau rất kịch liệt, cũng từng thốt ra lời chia tay, nhưng tất cả những điều đó đều không làm sứt mẻ tình cảm mặn nồng giữa hai người.
Chia tay thật thì thế nào nhỉ? Hà Man không thể nào tưởng tượng nổi.
Có kẻ nào đang chìm đắm trong men say tình ái lại có thể tưởng tượng ra sự chia tay chứ! Buồn thay, hiện giờ cô đang là người như vậy.
Nỗi buồn lan tỏa dần trong căn phòng trống, Hà Man buông cuốn album xuống, đến ngồi trước bàn phấn, nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt mình trong gương.
Khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ li ti.
Hà Man thầm thảng thốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ sững sờ.
Dù cả trăm bác sĩ đến tuôn ra một núi thuật ngữ chuyên ngành, cũng chẳng thể làm cho cô chấn động như thế. Ngoài Tạ Vũ ra, rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy lý do để khóc một trận long trời lở đất cho thỏa.
Cớ sao chưa trẻ đã vội già?
Trong thâm tâm, Hà Man đã bắt đầu căm hận chính bản thân mình của 5 năm vừa qua. Bởi không còn nhớ gì cả, vì thế đến ngay cả bản thân cũng trở thành một kẻ thù xa lạ – kẻ thù này đã khiến dung nhan của cô trở nên tàn tạ, héo úa, khiến cô ly tán cùng người mình thương yêu. Sau đó ném trả lại cho cô một mớ hỗn độn, lộn xộn, bắt cô phải nhận lấy.
Cô hằn học kéo mạnh ngăn kéo ra, bắt đầu thoa kem dưỡng da lên mặt, nhìn những lọ nhỏ trong tay mình, nỗi căm hận trong lòng dường như vơi đi chút ít.
Đó đều là những sản phẩm dưỡng da rất đắt tiền, từng là những thương hiệu cô đã rất muốn mà không dám bỏ tiền ra mua.
Trong lúc nội tâm vẫn đang giằng xé, Hà Man đã thoa kem dưỡng da xong, đưa tay mở lần lượt các ngăn kéo, xem thử có thể phát hiện ra gì không. Ngăn kéo đầu tiên, đều là những văn kiện, bưu phẩm. Hà Man đóng lại, mở ngăn kéo thứ hai. Ngăn thứ hai đựng một số đồ trang sức nhỏ. Khi định đóng lại, cô bỗng phát hiện phía trong góc có một túi nhung màu xanh lam.
“Cái gì đây nhỉ?”
Cô cầm lên, một chiếc nhẫn kim cương rơi ra, lăn trên bàn trang điểm.
Dưới ánh đèn của bàn phấn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh lên phản chiếu vào đáy mắt Hà Man, khiến tim cô chợt đau nhói.
Đó là chiếc nhẫn năm xưa Tạ Vũ đã cầu hôn cô.
Từ trước Hà Man đã là một người luôn vứt đồ đạc lung tung, lộn xộn, để mất và rơi đồ không biết bao nhiêu lần. Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, Tạ Vũ vẫn là người gọn gàng, ngăn nắp hơn. Nhưng giờ trông thấy chiếc nhẫn được mình cất giữ kỹ càng như vậy, cô chợt hiểu, dù 5 năm sau đó cuộc sống và cuộc ly hôn giữa hai người có không vui vẻ đi chăng nữa thì trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô vẫn rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này.
“Hà Man trong 5 năm qua” nhất định vẫn còn yêu Tạ Vũ.
Chầm chậm xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, cô tìm thấy chút quen thuộc, một cảm giác an toàn lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận trái tim, rất ấm áp.
Hà Man đứng dậy, lạnh lùng nhìn quanh “ngôi nhà” xa lạ của mình.
Cô không muốn ở lại đây, chắc chắn cô Hà Man kia cũng không muốn ở lại đây chút nào.
Cô muốn về nhà, về với ngôi nhà đích thực của mình và Tạ Vũ.