-
chap 13: Người Họ Sở
Rồi ngày tháng cứ trôi đi, D vẫn cứ bày tỏ và chờ đợi tcảm từ em, em đang không biết trlời thế nào thì có 1 chuyện xảy ra như cứu rỗi lấy em, em mổ chân. Số là chân em bị ké, đau không chịu được, để tránh bị nặng thêm mẹ em bắt em phải đi mổ, mặc dù em là con nhà võ nhưng chuyện mổ xẻ này em ngán lắm hic, đau thấu xương. Và chẳng ai khác chính là ba của Tr mổ cho em, làm cuộc tiểu phẫu thôi nhưng cái ké các bác biết không, nó ngốn máu ghê lắm, bác ấy dùng tờ giấy báo lót dưới chân em mà máu ra cả 1 vũng cả 2 bàn tay bụm mí hết.
Rồi vì cái chân què quặc nên em đã không thể tham gia buổi liên hoan của lớp sau đó vì đến giờ là mẹ lên rước rồi. Cũng không thể trốn tránh mãi, phải có câu trả lời rõ ràng, nhưng vì cái chân què nên em mới thấy được có bao nhiêu người quan tâm mình, vừa thấy em được đưa vào trước cửa lớp phía dưới lầu, mấy thằng bạn, con bạn chạy ồ ra đỡ em vào lớp, D thì chạy tới chạy lui hỏi han đủ thứ, do em học buổi chiều mà em lại mới mổ chân lúc sáng nên cơn đau không giảm mà còn tăng lên nhiều khiến em khó chịu vô cùng nhưng thấy thái độ quan tâm của mấy ẻm cũng vui phần nào. Tr thì lấy nước em uống, em gái ngồi cạnh em cũng đang thích em nên quay qua hỏi linh tinh đủ thứ, rồi cho cái kẹo mút (em thích ăn kẹo mút, lúc nào cũng có cái kẹo trong miệng lòi ra cái que nhìn phong cách vãi), mấy thằng bạn thì khao nước ngọt các kiểu, thằng K thì trêu em, mang đến lon 333 bảo em “đây là aspirin cho mày đây con sâu”, nếu chân bố không bị thương thì bố thông cho nát mấy đứa mày
Giờ giải lao Tr qua lớp em ngồi xuống cạnh em rồi nc
Tr: sao sáng em bảo ở lại nhà em ăn cơm luôn mà anh không ở? Cho mẹ mang quần áo lên thay r em chở đi học luôn
Em: ANH sợ phiền mẹ v em, với lại mẹ anh ít cho anh ăn cơm ngoài lắm hihi
Tr: Xạo vừa thôi, không muốn ăn cơm tui nấu thì nói đi
Em: Uầy, bậy, sao lại không thích, chỉ là về nhà anh phải tắm rửa mí được, đi cả buổi sáng dơ hết cả người phải về tắm rửa mí thoải mái được, em đừng nghĩ linh tinh, anh về nhà chứ có phải đi với cô nào đâu
D: Chà, 2 bạn đang yêu nhau phải hôn? Thân thiết dữ, V sướng nha, có bgái qua thăm luôn – D vừa nói vừa cười gượng như trêu em và cũng như nhắc em cuộc hẹn để nhận được câu trlời.
Em tỏ vẻ ái ngại trong khi Tr không nhận ra điều đó
Em: Uầy, bình thường mà, D cứ thích trêu hehe
Tr: thôi anh ngồi nghỉ đi, em về lớp
Em: bị chọc r mắc cỡ hả ?
Tr: Xùy
Rồi ngà hôm đó mất phần nước ngọt của D mà được thêm phần bánh bò của Tr, bánh bò rễ tre thơm ngon tuyệt hảo, các bác có thử mí biết bánh bò Tr mua là tuyệt nhất hehe
Cuối ngày nhận được thư tay của D “chắc là V sẽ không tgia liên hoan của lớp đâu nhỉ? Vậy thì cho V nợ lại câu trlời đến khi nào chân V lành hẳn đó hihi”
Phù, … cũng qua được kiếp nạn này, nhưng cũng phải đối mặt với D
Một khoảng thời gian sau chân em cũng tạm ổn, lúc này ở xóm em quen thêm Hân, con bé chung xóm nhưng nó học ngược hướng bên kia sông, tận c3 mí biết mặt nó, quá giang xe nó đi học, con bé này phải nói gương mặt nhìn khá xinh, dáng chuẩn eo thon, bị cái v1 cũng không có phì nhiêu nhưng được cái độn dày cũng khá nữ tính hehe. Ngồi sau xe ẻm mà mùi hương thoang thoảng, tranh thủ hít lấy hít để, thím nào nói em biến thái em cho gạch nhé, thử ngồi sau ng đẹp thơm phưng phức đi xem các thím có hít cho đã mũi không hehe.
Nhỏ Hân học lớp khác, A2, em cũng không quan tâm lắm nhưng nghe chừng ẻm cũng thích chơi chung v em nên không phàn nàn kêu ca gì về chuyện ngày nap2 cũng chở em đi học, trong khi người ẻm nhỏ xíu con thôi. Giờ ẻm làm trong ngân hàng dưới quê ít gặp rồi, tình cảm cũng nhạt nhòa dần.
Trở lại câu chuyện trường kì nào. Lúc chân em đã lành hẳn, hẹn D ra nói chuyện cho rõ ràng, mới biết 1 chỗ trên đập nước về đêm thơ mộng lắm, đứng trên cao nhìn xa xa có những con thuyền trên sống thắp đèn trông như dòng sông đầy sao vậy, tuyệt diệu! Rồi chưa kịp mở lời thì D đã ôm chầm lấy em từ đằng sau và nói
D: Nếu V có ý định từ chối tcảm này thì xin V đừng nói gì hết, hãy cho phép D ôm V thêm một lúc nữa có được không?
Em thật sự không biết nòi gì thêm nữa, bao nhiêu ý định sẽ từ bỏ mối quan hệ ngoài luồn này để trờ về đường ngay nẻo chính nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa trước cái ôm của người con gái mình có cảm tình, không thể chối bỏ được tcảm em dành cho D được, cô ấy khả ái và xin đẹp lại nữ tính và có được mọi thứ em cần
Em: D không nghĩ là V nhỏ hơn D những 2t sao? Điều đó hẳn sẽ gặp khó khăn trong tlai
D: em… không quan tâm tới chuyện đó! Em cthể bất chấp tcả,…
Em: D không nghĩ cho tlai mình sao? V là thằng tồi, theo V làm sao chắc chắn được D sẽ có tlai tốt đẹp? – cô ấy mồ côi cha các bác ạ
D: xin anh đừng gọi em bằng tên nghe xa lạ quá có được không? Có thể gọi em bằng em như lúc anh gọi Tr có được không?
Em: nhưng … - ẻm đặt lên môi em 1 nụ hôn cháy bỏng kèm vị mặn của giọt nước mắt, chắc hẳn là giọt nước mắt đau khổ rồi
D: em biết có lẽ anh chê em không còn trong trắng khi đến với anh nữa nhưng em biết hiện tại mình thích ai, yêu ai và ước muốn được bên cạnh ai…
Em: Vậy … em … có thể kể anh nghe chuyện qkhứ của em hôn?
D: Vậy anh có chấp nhận em hôn?
Em: Ừm, sau khi nghe câu chuyện của em, anh sẽ có câu trlời
Rồi D kể cho em nghe về chuyện quá khứ, sở dĩ cô ấy học trễ vậy là vì ngày xưa lúc cô ấy lên lớp 9, ba cô ấy mất và vì gia cảnh khó khăn cô ấy phải thôi học 2 năm để giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của gia đình. Về sau khá giả hơn nên cô ấ được đi học lại, và lúc đi làm, vì hoàn cảnh nên mang tâm trạng buồn tủi, rồi gặp 1 anh sinh viên, anh ta tán tỉnh ẻm và hứa hẹn đủ điều, rằng sau khi tốt nghiệp sẽ lo cho ẻm, rồi anh ta cướp đi sự trong trắng ấy trong 1 đêm mưa gió anh ta ghé phòng và đòi ở lại vì mưa khá to, năm đó D chỉ mới 16t… Rồi đến khi biết tin D sẽ về lại quê để đi học lại, hắn ngày càng kiếm cớ xa lánh D, ít gặp hơn và D đã bắt gặp hắn đi với 1 cô sinh viên năm nhất trẻ đẹp.
D đã khóc trên vai em, em giúp cô ấy lao đi dòng nước mắt và cô ấy tiếp tục
D: hắn đã phủ bỏ mọi trách nhiệm như chưa có lời hứa đó, hắn bảo em sẽ thay đổi và sẽ lao vào vòng tay kẻ khác vì khi yêu xa không ai biết trước được chuyện gì, thậm chí em còn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai khác, còn hắn vì chuyện vô cớ vậy mà đã ruồng bỏ em và đến với ng khác…
EM cảm thấy nếu mình không chấp nhận quá khứ này thì mình cũng chẳng khaác chi gã sinh viên đó, lúc ấy em thực sự nghĩ giới sinh viên quá đen tối, toàn những tên sở khanh kiểu thằng đó chứ chẳng đứa nào tốt đẹp, cho đến khi em thành sv thì em chắc rằng nó chỉ chiếm đa số.
Rồi em đã đồng ý sẽ là ng mang đến hp và ấm áp cho D, nhưng em không thể ruồng bỏ Tr để đến v D được, em nói trước v D là em đành phải làm thằng họ Sở, em phải mang trong tim 2 mối tình, với Tr em mang tình yêu, với D em mang sự thương hại, sự đồng cảm và sự cảm kích. Không dễ để lựa chọn.
Lúc này em cũng khá thân với H, chuyển sang em chở H đi học, khiến Tr ghen tuông ghê gớm, nhưng rồi cũng đâu vào đấy, em bảo là 2 đứa là bà con họ hàng, nha H mới dọn về… có lẽ em bắt đầu mang họ Sở rồi… Còn con bé ngồi cạnh em tên N, dường như bắt đầu cảm thấy em không tốt nên cũng không còn thích em nữa vì không thấy những cây kẹo mút mà ẻm trao cho em như hồi đầu. Nhưng điều đó lại làm em nổi máu đàn ông và muốn chinh phục, may mắn cả 2 lại học tin học chứng chỉ quốc gia chung và cơ hội đã đến…
------------------- end chap
Mỏi tay quá, cảm ơn các bác đã theo dõi hehe em đang xây biệt thự, mong cách bác gạch đá đều đều ạ )
Rồi vì cái chân què quặc nên em đã không thể tham gia buổi liên hoan của lớp sau đó vì đến giờ là mẹ lên rước rồi. Cũng không thể trốn tránh mãi, phải có câu trả lời rõ ràng, nhưng vì cái chân què nên em mới thấy được có bao nhiêu người quan tâm mình, vừa thấy em được đưa vào trước cửa lớp phía dưới lầu, mấy thằng bạn, con bạn chạy ồ ra đỡ em vào lớp, D thì chạy tới chạy lui hỏi han đủ thứ, do em học buổi chiều mà em lại mới mổ chân lúc sáng nên cơn đau không giảm mà còn tăng lên nhiều khiến em khó chịu vô cùng nhưng thấy thái độ quan tâm của mấy ẻm cũng vui phần nào. Tr thì lấy nước em uống, em gái ngồi cạnh em cũng đang thích em nên quay qua hỏi linh tinh đủ thứ, rồi cho cái kẹo mút (em thích ăn kẹo mút, lúc nào cũng có cái kẹo trong miệng lòi ra cái que nhìn phong cách vãi), mấy thằng bạn thì khao nước ngọt các kiểu, thằng K thì trêu em, mang đến lon 333 bảo em “đây là aspirin cho mày đây con sâu”, nếu chân bố không bị thương thì bố thông cho nát mấy đứa mày
Giờ giải lao Tr qua lớp em ngồi xuống cạnh em rồi nc
Tr: sao sáng em bảo ở lại nhà em ăn cơm luôn mà anh không ở? Cho mẹ mang quần áo lên thay r em chở đi học luôn
Em: ANH sợ phiền mẹ v em, với lại mẹ anh ít cho anh ăn cơm ngoài lắm hihi
Tr: Xạo vừa thôi, không muốn ăn cơm tui nấu thì nói đi
Em: Uầy, bậy, sao lại không thích, chỉ là về nhà anh phải tắm rửa mí được, đi cả buổi sáng dơ hết cả người phải về tắm rửa mí thoải mái được, em đừng nghĩ linh tinh, anh về nhà chứ có phải đi với cô nào đâu
D: Chà, 2 bạn đang yêu nhau phải hôn? Thân thiết dữ, V sướng nha, có bgái qua thăm luôn – D vừa nói vừa cười gượng như trêu em và cũng như nhắc em cuộc hẹn để nhận được câu trlời.
Em tỏ vẻ ái ngại trong khi Tr không nhận ra điều đó
Em: Uầy, bình thường mà, D cứ thích trêu hehe
Tr: thôi anh ngồi nghỉ đi, em về lớp
Em: bị chọc r mắc cỡ hả ?
Tr: Xùy
Rồi ngà hôm đó mất phần nước ngọt của D mà được thêm phần bánh bò của Tr, bánh bò rễ tre thơm ngon tuyệt hảo, các bác có thử mí biết bánh bò Tr mua là tuyệt nhất hehe
Cuối ngày nhận được thư tay của D “chắc là V sẽ không tgia liên hoan của lớp đâu nhỉ? Vậy thì cho V nợ lại câu trlời đến khi nào chân V lành hẳn đó hihi”
Phù, … cũng qua được kiếp nạn này, nhưng cũng phải đối mặt với D
Một khoảng thời gian sau chân em cũng tạm ổn, lúc này ở xóm em quen thêm Hân, con bé chung xóm nhưng nó học ngược hướng bên kia sông, tận c3 mí biết mặt nó, quá giang xe nó đi học, con bé này phải nói gương mặt nhìn khá xinh, dáng chuẩn eo thon, bị cái v1 cũng không có phì nhiêu nhưng được cái độn dày cũng khá nữ tính hehe. Ngồi sau xe ẻm mà mùi hương thoang thoảng, tranh thủ hít lấy hít để, thím nào nói em biến thái em cho gạch nhé, thử ngồi sau ng đẹp thơm phưng phức đi xem các thím có hít cho đã mũi không hehe.
Nhỏ Hân học lớp khác, A2, em cũng không quan tâm lắm nhưng nghe chừng ẻm cũng thích chơi chung v em nên không phàn nàn kêu ca gì về chuyện ngày nap2 cũng chở em đi học, trong khi người ẻm nhỏ xíu con thôi. Giờ ẻm làm trong ngân hàng dưới quê ít gặp rồi, tình cảm cũng nhạt nhòa dần.
Trở lại câu chuyện trường kì nào. Lúc chân em đã lành hẳn, hẹn D ra nói chuyện cho rõ ràng, mới biết 1 chỗ trên đập nước về đêm thơ mộng lắm, đứng trên cao nhìn xa xa có những con thuyền trên sống thắp đèn trông như dòng sông đầy sao vậy, tuyệt diệu! Rồi chưa kịp mở lời thì D đã ôm chầm lấy em từ đằng sau và nói
D: Nếu V có ý định từ chối tcảm này thì xin V đừng nói gì hết, hãy cho phép D ôm V thêm một lúc nữa có được không?
Em thật sự không biết nòi gì thêm nữa, bao nhiêu ý định sẽ từ bỏ mối quan hệ ngoài luồn này để trờ về đường ngay nẻo chính nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa trước cái ôm của người con gái mình có cảm tình, không thể chối bỏ được tcảm em dành cho D được, cô ấy khả ái và xin đẹp lại nữ tính và có được mọi thứ em cần
Em: D không nghĩ là V nhỏ hơn D những 2t sao? Điều đó hẳn sẽ gặp khó khăn trong tlai
D: em… không quan tâm tới chuyện đó! Em cthể bất chấp tcả,…
Em: D không nghĩ cho tlai mình sao? V là thằng tồi, theo V làm sao chắc chắn được D sẽ có tlai tốt đẹp? – cô ấy mồ côi cha các bác ạ
D: xin anh đừng gọi em bằng tên nghe xa lạ quá có được không? Có thể gọi em bằng em như lúc anh gọi Tr có được không?
Em: nhưng … - ẻm đặt lên môi em 1 nụ hôn cháy bỏng kèm vị mặn của giọt nước mắt, chắc hẳn là giọt nước mắt đau khổ rồi
D: em biết có lẽ anh chê em không còn trong trắng khi đến với anh nữa nhưng em biết hiện tại mình thích ai, yêu ai và ước muốn được bên cạnh ai…
Em: Vậy … em … có thể kể anh nghe chuyện qkhứ của em hôn?
D: Vậy anh có chấp nhận em hôn?
Em: Ừm, sau khi nghe câu chuyện của em, anh sẽ có câu trlời
Rồi D kể cho em nghe về chuyện quá khứ, sở dĩ cô ấy học trễ vậy là vì ngày xưa lúc cô ấy lên lớp 9, ba cô ấy mất và vì gia cảnh khó khăn cô ấy phải thôi học 2 năm để giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của gia đình. Về sau khá giả hơn nên cô ấ được đi học lại, và lúc đi làm, vì hoàn cảnh nên mang tâm trạng buồn tủi, rồi gặp 1 anh sinh viên, anh ta tán tỉnh ẻm và hứa hẹn đủ điều, rằng sau khi tốt nghiệp sẽ lo cho ẻm, rồi anh ta cướp đi sự trong trắng ấy trong 1 đêm mưa gió anh ta ghé phòng và đòi ở lại vì mưa khá to, năm đó D chỉ mới 16t… Rồi đến khi biết tin D sẽ về lại quê để đi học lại, hắn ngày càng kiếm cớ xa lánh D, ít gặp hơn và D đã bắt gặp hắn đi với 1 cô sinh viên năm nhất trẻ đẹp.
D đã khóc trên vai em, em giúp cô ấy lao đi dòng nước mắt và cô ấy tiếp tục
D: hắn đã phủ bỏ mọi trách nhiệm như chưa có lời hứa đó, hắn bảo em sẽ thay đổi và sẽ lao vào vòng tay kẻ khác vì khi yêu xa không ai biết trước được chuyện gì, thậm chí em còn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai khác, còn hắn vì chuyện vô cớ vậy mà đã ruồng bỏ em và đến với ng khác…
EM cảm thấy nếu mình không chấp nhận quá khứ này thì mình cũng chẳng khaác chi gã sinh viên đó, lúc ấy em thực sự nghĩ giới sinh viên quá đen tối, toàn những tên sở khanh kiểu thằng đó chứ chẳng đứa nào tốt đẹp, cho đến khi em thành sv thì em chắc rằng nó chỉ chiếm đa số.
Rồi em đã đồng ý sẽ là ng mang đến hp và ấm áp cho D, nhưng em không thể ruồng bỏ Tr để đến v D được, em nói trước v D là em đành phải làm thằng họ Sở, em phải mang trong tim 2 mối tình, với Tr em mang tình yêu, với D em mang sự thương hại, sự đồng cảm và sự cảm kích. Không dễ để lựa chọn.
Lúc này em cũng khá thân với H, chuyển sang em chở H đi học, khiến Tr ghen tuông ghê gớm, nhưng rồi cũng đâu vào đấy, em bảo là 2 đứa là bà con họ hàng, nha H mới dọn về… có lẽ em bắt đầu mang họ Sở rồi… Còn con bé ngồi cạnh em tên N, dường như bắt đầu cảm thấy em không tốt nên cũng không còn thích em nữa vì không thấy những cây kẹo mút mà ẻm trao cho em như hồi đầu. Nhưng điều đó lại làm em nổi máu đàn ông và muốn chinh phục, may mắn cả 2 lại học tin học chứng chỉ quốc gia chung và cơ hội đã đến…
------------------- end chap
Mỏi tay quá, cảm ơn các bác đã theo dõi hehe em đang xây biệt thự, mong cách bác gạch đá đều đều ạ