• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full [12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên (1 Viewer)

  • Chương 62

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng thời gian từ sau 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng chưa bao giờ là tốt cả.

Điều này lần nữa được khẳng định trên người Xử Nữ.

2h27 sáng.

Xử Nữ vốn đã ngủ rất say, định là làm một mạch đến sáng. Nhưng tiếc chuông điện thoại không dứt làm cả cậu lẫn hai thằng Kết và Ngư cùng phòng đều cực kì khó chịu. Cậu mấy lần đều với tay mò lên tắt đi nhưng tiếng chuông ấy ám cậu không buông, cứ hết lần này rồi lần tiếp, vang lên không biết mệt mỏi.

"A..lô..." - Xử Nữ cuối cùng đầu hàng. Cậu bắt máy, giọng khó chịu ra mặt, không biết bên đầu dây kia có cảm nhận được không.

"Cho hỏi đây có phải số của bạn Nữ Nữ không? Tôi đang gọi từ điện thoại của một bạn nam tóc nâu, rất cao.."

Giọng đối phương là một giọng nữ, nghe không trẻ trung gì. Cứ kiểu bị khàn khàn đục đục. Xử Nữ chỉ có thể cảm nhận mỗi vậy, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên không thể nghĩ được gì nữa.

Nữ Nữ?! - What the f*ck.

Bạn nam tóc nâu? - Giờ thằng nào chẳng nhuộm nâu. Cô này nói gì vậy hả??!

"Alo. Có phải bạn là bạn Nữ không? Alo alo!!!"

Đối phương chắc nghĩ rằng đầu dây đang ngủ thiếp trở lại giấc nên cất cao giọng hơn trước. Nửa đêm nửa hôm như này nghe cực kỳ khó chịu.

Xử Nữ nhăn mặt, trong câu đáp không chịu được mà tỏ ra cáu bẳn: "Đúng, sao thế?... mà cô là ai??" - Xử Nữ tức giận bắt đầu ngồi dậy tựa vào đầu giường. Nửa nằm nửa ngồi, cả người dựa vào đống gối chất đống sau lưng. Cái tay thừa còn vơ tạm một cái ôm vào lòng dựa dựa - "Cô là ai?"

"Tôi gọi đến cho cậu từ bệnh viện Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm. Bạn của cậu vừa mới gặp tai nạn giao thông, được người ta đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần liên lạc với người giám hộ... "

Từng câu từng chữ bên kia truyện lại dội thẳng vào đại não của Xử Nữ. Cậu không rõ bản thân đã load thông tin như nào nữa, chỉ biết bật dậy theo bản năng, bắt đầu mặc quần áo dài vào. Tay giữ điện thoại vẫn ở nguyên trên tai.

"Cái gì cơ? Tai nạn giao thông??"

"Mọi người đang ở đâu?"

"...."

"Tầng 1, phòng cấp cứu.. Vâng vâng. Bọn cháu sẽ đến ngay.."

"...."

Tắt máy cũng chính là lúc Xử Nữ xỏ xong cái quần bò lên người. Giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh táo rồi, mồ hôi lạnh còn dính trên trán cậu. Thế quái nào mà lại tai nạn được?! - Xử Nữ với Cậu lấy đại một cái sweater ở gần đó, mặc lên người. Xử Nữ tự nhắc mình cần bình tĩnh, cũng cần phải tỉnh táo nữa... cậu tự nhắc thật nhiều lần, nhiều lần. Vậy nên, Xử Nữ liền chạy xộc vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh áp lên mặt mình.

Dưới tình huống cấp bách như này, một mình cậu, Xử Nữ sợ rằng mình không thể giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nên đi tìm thêm một đứa đi cùng để còn tiện chia việc.

"Mày mày!! Dậy đi." - Xử Nữ cục xúc đá giật tung cái chăn Ma Kết đang cuốn trên người.

Ma Kết khó chịu, cậu lấy một cái gối chùm kín đầu mình - "Đ gì. Cút." Song Ngư cũng vì tiếng động lớn mà khó chịu không kém. Cậu rầu rĩ chui vào trong chăn, kêu kêu mấy tiếng ừm ửm trong cổ họng.

Nhưng Xử Nữ chẳng quan tâm, Song Tử và Kim Ngưu bây giờ không rõ sống chết. Ngủ đ gì mà ngủ. Xử Nữ liền đá liên tục lên người Ma Kết, "Dậy dậy. Cùng tao lên bệnh viện. Nhanhh!!!"

"Bệnh viện lone gì. Đm, mày điên à

Mới hơn 2 giờ sáng." - Cuối cùng Ma Kết tức tối ngồi dậy, ném gối về Xử Nữ một cách tức tối. Ánh đèn điện Xử Nữ vừa bật lên rọi vào mắt cậu vô cùng chói mắt.

"Mặc vào đi." - Xử Nữ ném lên đầu Ma Kết quần áo. Lạnh lùng ra lệnh - "Người bệnh viện gọi tao, nói Tử với Ngưu bị tai nạn trên đường ra sân bay, đang cấp cứu."

"HẢ!!!" - Không chỉ Ma Kết, thậm chí cả Song Ngư nằm cạnh cũng giật mình ngồi dậy. Rõ ràng thằng Ngư cũng bị tỉnh từ lúc nãy nhưng chỉ là im lặng vùi đầu vào chăn, không tỉnh.

"Ngư. Mày ở nhà đợi điện của bọn tao. Bọn tao lên đó xem có chuyện gì rồi gọi về." - Xử Nữ cầm chìa khóa xe bước ra cửa, rồi cậu nghĩ gì đó, lại quay lại dặn - "Trước đừng báo cho bọn con Dương, bọn nó lại nghĩ nhiều. Bạch Dương còn sắp thi tiếp, cứ để yên cho ôn. Thế nhé.", đoạn, cậu tiếp tục quay sang cằn nhằn Ma Kết - "Nhanh chân lên. Kéo cái khóa quần của mày vào."

***

Trời bên ngoài tối om, mưa vẫn rả rích không nghỉ. Ba con bẹc giê của Thiên Yết còn chẳng ngủ ở nhà của bọn nó, trốn xuống dưới thềm cửa này ngủ. Thấy Xử Nữ và Ma Kết mở cửa, ba đứa liền quấn lại quanh chân hai người hít hít cọ cọ. Xử Nữ chẳng còn tâm trạng nào để an ủi hay xoa xoa chúng nó, cậu trực tiếp đi thằng ra sân sau lấy xe.

"Kết. Mày ra mở cửa đi."

Hai người mỗi người mặc một cái áo mưa, sau đó ngồi lên xe và đóng lại cái cửa ngoài sân, bật đèn pha lên và phóng đi thẳng. Dường như cơn mưa càng lúc lại càng nặng hạt như hồi tối. Gió lớn thổi từng hạt mưa táp lên mặt bọn họ đau rát. Tầm mắt cũng vì thế bị hạn chế không ít. Còn một việc nữa là hai người không biết cái bệnh viện đó ở chỗ quái nào hết. Ma Kết phải cúi cúi tra google map ở phía sau.

"Mày phải rẽ trái... đó đó.. chỗ đó đó kià!!"

Hai người mấy một lúc loanh quanh quẩn quẩn mới tìm thấy cái bệnh viện đó.

"Xin lỗi. Cô cho cháu hỏi là phòng cấp cứu ở tầng một này là đi hướng nào với ạ." - Xử Nữ chạy xộc vào phòng tiếp tân.

Bám ngay sau là Ma Kết. Đầu cả hai ướt rượt, nước mưa chảy tong tỏng xuống vai và ngực áo, gương mặt xám xịt vì lạnh và bị mưua đánh vào mặt.

"Đi sang bên kia và rẽ phải. Ở đó các bạn sẽ..." - Cô y tá còn chưa nói hết câu đã nhận được lời cảm ơn của hai người. Bỏ lại cho người phía sau nhìn thấy chỉ là hai bóng lưng cao ngất.

Đi theo lời chỉ dẫn, Xử Nữ và Ma Kết dễ dàng nhìn thấy biển thông báo phòng cấp cứu. Giờ đến đây lại chẳng biết đi đâu nữa,..

"Xin lỗi cô. Ở đây có phải mới đưa vào một đôi bị tai nạn giao thông đúng không ạ?"

Ma Kết chặn đường một y tá gần đó hỏi. Cô y tá còn thấp hơn cậu, trên người mặc đồng phục trắng tinh của bệnh viện. Đội cái mũ trắng, khẩu trang cũng trắng, che kín mít nửa mặt. Trên tay cô còn đang bê một khay thuốc, có cả kéo và bông băng các thứ, cùng một quyển sổ dày.

"Hai cậu là người quen của cậu trai tóc nâu và cô bé đi cùng cậu trai đó đúng không?"

"Dạ dạ đúng rồi ạ. Bọn họ đang..."

"Hai các cậu ra đây điền thông tin nhập viện cho họ đi." - Cô y tá ra hiệu hai người đi theo. Vừa đi, cô vừa tháo khẩu trang ra và giải thích cho hai người nghe chút chút về tình hình hiện tại của Ngưu Tử - "Bạn nữ bị gãy một bên chân, còn đâu chỉ là xây xát ngoài da. Hoàn toàn không đáng ngại gì. Chúng tôi đã bó bột và xếp phòng ổn thỏa. Sáng mai có lẽ sẽ hết hôn mê và tỉnh. Nhưng bạn nam..."

Xử và Kết chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tâm trạng đã bị treo ngược lên. Hai người không thể tin được điều vừa được nghe..

Chấn thương sọ não...

Máu tụ nội sọ...

Gãy...

Rồi cả mất máu...

Lượng thông tin tự dưng dội lại quá lớn, hai người còn tưởng tai của họ hỏng luôn rồi chứ. Gì mà lắm thứ đổ lên người bạn của họ vậy.

Lại còn có khả năng sẽ hôn mê sâu...

Thành người thực vật...

Ha!

Quá hoang đường rồi. Các bác sĩ này điên, điên hết. Thực vật cái gì mà thực vật. Đùng một cái trở thành một khúc cây nằm cả ngày trên giường. Thở phải nhờ máy. Mà ăn uống thì đều do truyền dịch qua đống kim tiêm ốnv dẫn loằng ngoằng. Đái ỉa vệ sinh đến ý thức còn chả có nói chi là tự làm. Người vậy, toàn là sống dựa trên sự giúp đỡ và can thiệp của người khác. Sống thế. Có còn gọi là còn sống không đấy?

Chưa kể, giấc mơ của Song Tử là trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cậu đã mơ có thể được chơi ở một giải đấu chuyên nghiệm như NBA.

Và rồi giờ thì sao.

Chưa gì mà bác sĩ đã nói đó là điều không thể. Cậu có thể tỉnh và đi lại được đã là tốt lắm rồi. Hai chân, đặc biệt là đầu gối đã chịu tổn thương quá lớn. Khó mà có thể dẻo dai như trước. Khó mà có thể chịu được cường độ hoạt động lớn, như chơi bóng rổ chẳng hạn, chạy.. nhảy.. nhún.. lại chạy...

Chưa lúc nào mà tiếng quả bóng đập bình bịch xuống sàn lại khiến Xử Nữ và Ma Kết ám ảnh đến thế này. Rõ ràng chỉ là tưởng tượng, hồi tưởnh lại chút thôi. Nhưng hai chữ "thực vật" càng xoay quanh đầu hai người bao nhiêu.. cái âm thanh quả bóng vô hình ấy càng dội mạnh lại bấy nhiêu. Mỗi lúc một to và rõ ràng trong tâm trí của cả hai.

Mới hôm trước, Song Tử đã cười rất tươi trên sân bóng. Gương và cả người cậu đầm đìa mồ hôi. Hai cánh tay dài như một con quái thú, lòng bàn tay to, liên tục đảo quả bóng qua bên này rồi lại sang bên kia.

Không ngờ, vậy mà lại có thể trở thành trận bóng cuối cùng trong tuổi 18 của cậu - trận bóng cuối cùng trong đời của cậu.

..

Xử Nữ và Ma Kết ngồi ở băng ghế chờ ngoài hành lang cả đêm. Họ thực quá đau lòng. Không biết nên nói sao với mọi người nữa. Ở nhà,Song Ngư và mấy thằng chắc đang sốt ruột lắm. Điện thoại của cậu và Kết rung suốt nãy giờ. Nhưng hai người chỉ biết vùi mặt vào cánh tay, im lặng chờ đợi thời gian càng lúc càng trôi qua thêm nhiều giây, nhiều phút.. Họ còn tưởng họ sẽ không mất. Vành mắt của cả hai đều đỏ ửng, nước cũng chỉ chực rơi xuống. Nhưng chỉ chực vậy thôi.

Tất cả đều đã trải qua mấy tiếng khó khăn nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của họ.

***

Sáng hôm sau, lúc gần 7 giờ, Xử Nữ quyết định gọi về nhà chung. Hai quầng mắt cậu thâm tím lại, gương mặt xanh xao, cảm tưởng như gương mặt đã gầy sọp đi sau một đêm, vô cùng hốc hác. Kết cũng chẳng khá khẩm gì - Gương mặt tối tăm, lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn và tóc thù bù xù như ổ quạ.

"Ừm... Chuyển ra phòng ngoài rồi." - Xử Nữ gật gật nói dối - "Mày với ai đến đi, mang cháo vào nữa, biết đâu bọn nó tỉnh."

"..."

"Ừm... Rồi rồi. Đi đi nhé."

Xử Nữ cúp máy. Xong cậu lại đăn đo, không biết có nên gọi cho mẹ Song Tử không nữa, cậu có số, gọi bằng Viber là được - cái lần Tết vừa Song Tử đã cho cậu, dặn là có gì hãy gọi qua cho mẹ để cứu cứu gì đó. Sau lại không có chỗ dùng. Nhưng Xử Nữ vẫn cẩn thận lưu vào. Đâu biết là chẳng bao lâu, đến ngày hôm nay lại có dịp để thử.

Nhưng cậu không dám.

Cậu không dám gọi.

Xử Nữ cảm thấy bản thân thật thất bại, lại lần nữa vùi đầu vào trong hai cánh tay mà dằn vặt đủ điều.

"Tao với mày sẽ đợi bọn kia đến rồi mình sẽ tính tiếp." - Ma Kết quay sang vỗ vai bạn mình. Rất khó khăn để thông báo những tin kiểu này cho người khác, mà người bị dính lại không ai khác là bạn thân của bạn - "Còn phải lên tầng thăm Ngưu nữa. Không biết con nhỏ đã tỉnh chưa..", từ lúc đến đây, hai người quá sốc với tình trạng hiện tại của Song Tử, họ dành suốt mấy tiếng dài đằng đẵng chỉ để ngồi ở băng ghế dưới tầng một trong im lặng. Chưa hề lên tầng ba ngó qua Kim Ngưu lấy một lần.

"Đi thôi. Lên ngó xem con bé ổn không." - Xử Nữ quyết định đứng dậy, cậu vỗ vỗ ra hiệu cho Ma Kết. Rồi sau đó, cả hai đứng lên và bắt đầu di chuyển.

Cô y tá nói là Kim Ngưu sau khi được băng bó đã được đưa lên phòng 304, tầng 3. Phòng bệnh dành cho bốn người nhưng hiện tại mới chỉ có ba người, đấy là đã thêm cả Kim Ngưu vào rồi.

Ẩn cánh cửa phòng 304. Xử Nữ nhanh chóng nhìn thấy Kim Ngưu vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, nằm ở cái giường bên phải gần cửa sổ nhất. Chiếc giường đối diện cô thì trống không. Hai giường còn lại thì đang có người nằm rồi - một là một bác nam lớn tuổi, bên cạnh hình như là vợ bác, nhìn cả hai đều rất hốc hác. Còn một giường nữa là một em bé, ít tuổi hơn họ rất nhiều, nằm gục cạnh giường chăm em có vẻ giống như mẹ của cô bé.

Cả hai gật đầu chào hai bác trung niên vì họ đưa mắt nhìn sang, sau đó mới từ từ đi đến chỗ Kim Ngưu.

Một chân bó bột, bị treo lên trần nhà. Hay tay xây xước rất nhiều, bị băng kín, trắng toát. Người ta còn cắm một kim tiêm vào truyền dịch cho Ngưu nữa. Lúc đó chắc hẳn Kim Ngưu chỉ mặc một cái áo phông cộc tay, thuỷ tinh vỡ vụn rồi đâm vào, chắc vậy mới có nhiều xây xước đến thế. Thậm chí cổ cũng bị bó một cục. Đầu lại không làm sao, xước xước nhẹ bên má thôi.

"May đôi tay vàng của nó không bị làm sao." - Ma Kết thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nếu lỡ Kim Ngưu có mệnh hệ gì nữa thì chắc họ không chịu nổi mất.

Xử Nữ đưa tay chỉ chỉ lại những sợi tóc loà xoà trước mặt cô: "Đi ra thôi. Để nó ngủ. Tẹo nữa bảo thằng Ngư hay ai đó lên đây trông."

***

Sáng thứ hai của tuần kế, Bạch Dương có buổi thi Năng khiếu cuối cùng. Buổi sáng cô sẽ vẽ tượng - mỹ thuật 1, bài thi kéo dài đến 120 phút, và buổi chiều một bài thi khác, dài chẳng kém 150 phút - bài thi bố cục, hay còn gọi là mỹ thuật 2. Thấy bảo là ngày xưa còn thi bài thi kéo dài tận 4 tiếng.. giờ thu lại thế này là giỏi lắm rồi, không được càu nhàu.

Bạch Dương hoà vào trong dòng người đông đúc, mắt đảo quanh nhìn đâu đâu cũng thấy nam là nam. Số nữ ít ỏi đến đáng thương. Nhưng đấy là cô nghĩ thế, bên học Kiến trúc lúc nào cũng ít nữ, thầy luôn nói vậy, còn bên Nội thất - thi ban H, thì có nhiều nữ hơn, và cũng nhiều người thi hơn. Dạo mấy năm gần đây, người chọn thi ban H đang bùng nổ, số sĩ tử tham gia ban H gấp ba, gấp bốn lần ban V cơ.

Kết thúc môn thi cuối cùng, Bạch Dương thong thả đi bộ ra cổng trường. Mấy hôm thi Năng khiếu này cô toàn tự bắt taxi đi, mẹ không cho phép cô tự đi vì lỡ đi đường làm sao.. mấy đứa kia đi ở ẩn hết, đến cái tin nhắn cũng không thấy nên cũng chẳng thể nhờ vả ai đưa đi được. Bạch Dương thi thoảng cũng có thấy hơi lạ thật, nhưng vì thời gian của cô càng lúc càng ít, cô chẳng thể dành nhiều thì giờ suy nghĩ cho mấy sự lạ lùng ấy.

Giờ ngẫm lại.. Đúng là có hơi lâu thật.

Gần một tuần. Mà cả hội chơi với nhau đến hơn mười người, một cái tin nhắn cũng không có.

Vừa lúc ấy, cô nhận được cuộc gọi đến của Xử Nữ:

"Alo."

"....."

Bạch Dương vội vàng xách ống vẽ và bảng vẽ chạy nhanh ra cửa. Khốn khiếp. Giờ cô mới hiểu là có chuyện quái gì đã xảy ra. Cả quãng đường đầy người, bảng vẽ của cô vô tình đụng trúng người ta không ít. Bạch Dương rối rít xin lỗi người ta, rồi lại cắm đầu chạy tiếp.

Phía dưới tán cây ven đường, bóng lưng của chiếc sơ mi trắng quen thuộc đập vào mắt.

"Một lũ tồi tệ." - Bạch Dương tức giận cầm cái bảng vẽ đập vào lưng Xử Nữ. Giờ mới nói cho cô biết. Tồi. Tối hôm qua rõ ràng còn nhắn tin bảo cô thi tốt tối còn đi chơi, hoá ra chỉ là một trò lừa để cô an tâm. Song Tử và Kim Ngưu nằm viện cả tuần nay rồi. Và đến lúc này mới bảo sẽ đưa cô đến bệnh viện. Lừa lọc. Gian dối - "Chúng mày nghĩ sao.. nghĩ sao.. nghĩ sao mà giờ mới nói. Tao thành một đứa bạn tồi rồi đây này. Chỉ vì chúng mày.. vì chúng mày!!!!"

Aghhh.

Bạch Dương có đánh thế nào cũng không vơi được tức tối trong lòng.

"Đi. Đưa tao đi gặp bạn tao." - Bạch Dương nhận chiếc mũ của Xử Nữ đưa và đội lên người. Cô ghét, chẳng thèm nói gì với cậu nữa. Lúc lên xe còn để chặn giữa hai người cái bảng vẽ.

Đến ngày thứ ba sau khi Song Tử và Kim Ngưu được đưa vào bệnh viện, cha mẹ hai người đều đã về nước đông đủ. Ngay lập tức, cả đã bắt tay vào làm thủ tục chuyển viện cho cả hai, ba mẹ hai người muốn cả hai được đưa trở về New York cho tiện chăm sóc.

Kim Ngưu đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể đi lại được, cả ngày cô chỉ có thể nằm trên giường và nghe ngóng thông tin của Song Tử từ người khác. Lúc biết được Song Tử có khả năng sẽ.. Ngưu đã khóc trọn một ngày, đôi mắt cô sưng húp và đỏ au. Từ hôm đó đến giờ liền trở nên cực kì im lặng. Còn Song Tử, cậu vẫn hôn mê và tiếp tục thở bằng máy. Bác sĩ ở đây không biết phải làm thế nào nữa, chỉ nói là mọi thứ đằng sau phụ thuộc hết vào ý chí của Song Tử - cũng chính vì thế, mọi người mới muốn đưa Song Tử về Mỹ, thứ nhất là tiện chăm sóc cậu, thứ hai là ở bên đó họ sẽ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn từ nền y tế của một nước đang cực kì phát triển, Mỹ.

Xử Nữ nói, thủ tục bên kia lẫn bên này đều xong hết cả, sáng sớm ngày mai - khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, tất cả mọi người sẽ bay về bên kia. Cách xa mọi thứ chốn này nửa vòng trái đất - cách 12 tiếng đồng hồ đằng đẵng

Cho nên, lần này Bạch Dương đến thăm cũng là để chào tạm biệt luôn.

***

Bạch Dương lao nhanh lên phòng Kim Ngưu. Mới đến cửa, tiếng nói cười rộn rã từ bên trong đã vọng ra ngoài. Lúc đã cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh bọn Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình cùng mấy đứa con trai đang ngồi chen chúc trên một chiếc giường - đối diện là Kim Ngưu, một chân treo lên trần nhà, cười theo những câu chuyện bọn kia kể.

"Huhuuu bạn tôi ~~ Tao bị lừa dối nên mới đến muộn như này... Tao xin looix~~" - Bạch Dương xông vào ôm chầm lấy Kim Ngưu, nhưng chỉ dám vòng tay hờ hờ quanh người cô, sợ sẽ động chạm đến vết thương nào đó làm đau cô.

"Không sao.. Tao cũng bảo chúng nó không được nói cho mày. Sợ mày trượt." - Kim Ngưu mỉm cười nhìn Bạch Dương, chưa gì con nhỏ này mắt đã rơm rớm chực khóc rồi. Thương thế - "Thế là thi xong rồi đúng không.. Thi tốt không??"

Kim Ngưu cố đánh lạc hướng câu chuyện đi. Chỉ sợ con bé này không rơm rớm nữa mà khóc luôn thì đến chết mệt.

"Xong rồi. Đỗ." - Bạch Dương ngồi xuống bên giường, nhìn chăm chú từ đầu, từ trán cho đến cái chân trắng toát bị treo ngược trên dây - "Mày khỏe không? Có thấy bị đau chỗ nào không? Có thấy...."

"Tao ổn. Chỉ mỗi cái là không đi được thôi." - Kim Ngưu chen ngang lời Bạch Dương đang định nói.

Rồi cô nghĩ đến ai đó.. Gương mặt lại xị xuống, lòng buồn lạ thường.

***

Lại thêm người nữa phải ra đi, rời xa Hà Nội, tạm biệt Hà Nội.

Kim Ngưu không ngờ ngày mình rời khỏi thành phố thân yêu này theo kiểu như này. Được đẩy đi bằng xe lăn ạ..

Kim Ngưu thở dài thượt. Bánh xe lăn từ từ phía trước, và đằng sau là mẹ cô.

Hôm nay, rời đi như này. Vừa im lặng lại vừa lặng lẽ không ngờ. Hôm qua, Kim Ngưu cũng nói luôn với bọn kia, không cho phép bất cứ ai ra sân bay này tiễn cả. Hôm trước chúc đủ rồi, nhắn nhủ cũng đủ rồi, coi như là lần đó lỡ mất chuyến bay đi, cần gì phải quan trọng hóa lên mà chúc rồi tiễn lần nữa. Chưa kể lần này đi không phải chỉ mình cô và Song Tử, còn cả bố mẹ hai bên cũng đi cùng, làm gì có chuyện xảy ra bất trắc hay gì đó ngoài ý muốn.

Nên là thôi đi. Cứ để cô đi ra bình thường thôi.

***

Tiếng động cơ ù ù bên tai.

Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu di chuyển, từ từ từ từ..

Và sau đó, cánh cất bay lên bầu trời trong trẻo.

Vậy là đi rồi. Vậy là chia xa nhau rồi.

Chẳng biết sau có trở về đây, với cậu được không nữa.

Giờ Kim Ngưu cô mới nhận ra được tình cảm chết tiệt này của mình. Nhưng lại đã quá muộn rồi. Song Tử của cô, cậu còn không thèm mở mắt ra nhìn cô, cậu không thèm quan tâm cô nữa - không còn ai lo cô bị đói vào những lúc cuối ngày, không còn ai lo cô ướt vào những ngày mưa, không còn ai lo cô bị lạnh vào những ngày gió mùa đến.. Không còn ai nữa rồi.

Tử à.. Có câu này tao muốn nhắn mày. Chỉ là từng nghe thấy đâu đó thôi, nhưng mà..

Kim Ngưu nắm lấy bàn tay của chàng trai đang ngồi cạnh mình - đôi mắt cậu nhắm mãi thôi, lông mi rõ dài nhưng cứ ở yên một chỗ thế, chẳng sinh động như mỗi lần cậu dí sát mặt lại gần cô nói chuyện như ngày trước.

When we die, we die. As all men must die. But before that, we live. So come back to me..

Please.. come back to me...


[End - chương 63]
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom