Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52: Những tấm hình
Văn phòng tổng giám đốc
Gia Huy đang làm công việc hằng ngày anh vẫn thường làm, đó là giải quyết các loại văn kiện, kí các tệp hợp đồng. Sau một đêm không ngủ để suy nghĩ về những lời mẹ đã nói với mình, thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào thỏa đáng để đôi bên được trọn vẹn, chỉ biết tới đâu tính tới đó.
Nghĩ tới Gia Hân anh mới sực nhớ đến việc hai người thỏa thuận sau một 100 ngày sẽ ly hôn, hình cũng sắp hết 100 ngày đó rồi. Thêm chuyện này lại khiến anh càng khó nghĩ hơn. Hiện tại, anh đã yêu cô rồi, nên việc ly hôn là điề chắc chắn không. Thế nhưng còn Gia Hân, cô ấy nghĩ thế nào, liệu cô có còn yêu anh.
Đang luẩn quẩn với những suy nghĩ đó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Gia Huy bừng tỉnh, trở lại trạng thái lạnh lùng như ngày thường, cất giọng nói:
- Vào đi.
Lời anh vừa dứt thì cửa phòng mở ra. Đi vào là thư kí Văn, anh ta cung kính cúi đầu, sau đó lên tiếng:
- Tổng giám đốc, có người gửi cho anh một bưu kiện.
Thư kí Văn vừa nói vừa đạt món đồ đó xuống bàn làm việc của anh. Gia Huy dời tầm mắt vào món đồ thư kí vừa đem đến, cất giọng nói:
- Là ai gửi.
- Dạ không có ghi tên ạ, nên không biết là người nào.
Gia Huy nhăn mặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào món đồ lại nói tiếp:
- Được tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc trước đi.
Gia Huy thu dọn lại mấy tệp tài liệu trên bài, bỏ qua một bên. Sau đó lấy món đồ thư kí vừa đem đến mở ra. Vừa mở ra thì đạp vào mắt anh là một sấp hình, trong hình là hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang ôm lấy nhau, nhìn rất thân thiết. Người đàn ông là Hoàng Nam, chẳng có gì nói nếu chỉ là hình ảnh của Hoàng Nam ôm một người phụ nữ. Điều đáng nói ở đây là người phụ nữ trong hình lại là Gia Hân, vợ anh.
Điều này khiến anh không còn gì bất ngờ hơn. Mặt anh bắt đầu đen lại, bàn tay nắm thành nắm đấm gân xanh nổi lên, đôi mắt bắt đầu đỏ lên hung tợn. Tình trạng như thế thể hiện Gia Huy đang rất tức giận, anh siết chặt mấy tấm hình khiến chúng bị biến dạng, nhàu lát.
Một lúc sau không biết anh suy nghĩ đến điều gì mà mặt bắt đầu giãn ra, bình tĩnh lại, nhưng trên người vẫn đằng đằng sát khí. Bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Gia Huy thu hồi lại sự tức giận của bản thân, rồi mau chóng nhét đống ảnh vào ngăn kéo bàn làm việc, nói vọng ra:
- Vào đi.
Mở cửa ra lại là thư kí Văn. Anh ta bước vào báo cáo, nhưng không khí trong phòng có cái gì đó là lạ. Tổng giám đốc là lạ nhất. Lúc nãy khi anh ta đưa đồ vào, tổng giám đốc vẫn bình thường mà, nhưng sao giờ nhìn sắc mặt sếp không được tốt cho lắm, có thể nói là rất tệ. Thư kí Văn có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người tổng giám đốc, khiến anh ta lạnh cả người. Sếp anh ta hiện tại thật đáng sợ. Nhưn anh ta cũng thật tò mò, không biết cái gì làm cho tâm trạng tổng giám đốc thay đổi nhanh như thế, không lẽ là bưu kiện đó.
Nhưng tò mò cũng chỉ dừng lại ở việc hiếu kì thôi, còn có cho anh ta mười lá gan cũng không giám hỏi gì Gia Huy vào lúc này. Đang mải suy nghĩ mà thư kí Văn quên mất mục đích vào gặp Gia Huy là gì. Thấy thư kí Văn cứ đứng mãi ở đó chẳng nói năng hay báo cáo gì, Gia Huy không vui, lên tiếng nhắc nhở:
- Có chuyện gì, còn không nói.
Lời nói của Gia Huy làm thư kí Văn bừng tỉnh, anh ta thấy sếp lên giọng không vui thì vội vàng trả lời, không giám chậm trễ thêm.
- Dạ..dạ cô Bảo Vy đến, muốn gặp tổng giám đốc. Tôi đến hỏi giám đốc có gặp không ạ.
Gia Huy cau mày nói:
- Kêu cô ấy đợi lát, tôi sẽ đến gặp.
Thư kí nghe anh nói vậy thì mau chóng đáp lại, đồng thời xin phép ra ngoài, chứ ở lâu trong đó chút nữa chắc chết rét vì khí lạnh từ người Gia Huy toát ra quá.
- Dạ, tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi xin phép ra ngoài.
Gia Huy ừ một tiếng rồi lại tiếp tục kí tiếp đống hồ sơ đang làm giở lúc nãy.
Còn thư kí văn vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc liền thở phào nhẹ nhõm. Trợ lý Tuấn Kiệt nhìn thấy thư kí Văn biểu hiện có chút kì quái khi đi ra từ văn phòng thì liền tiến lại hỏi:
- Thư kí Văn anh bị sao vậy?
Nghe thấy giọng nói của ai đó nhắc đến tên mình, thư kí Văn liền quay người lại chỗ phát ra âm thanh, thì ra là Tuấn Kiệt. Thư kí Văn nhăn mặt nói:
- Thì còn gì nữa, tự nhiên sếp lúc nãy vẫn bình thường, thế mà vừa nãy không biết bị gì mà thái độ liền thay đổi 180 độ, nhìn sếp có vẻ đang rất tức giận, nói chung đáng sợ lắm. À nếu anh đang định vào đó thì cân nhắc nha.
Nói xong với Tuấn Kiệt thì thư kí Văn rời đi. Trợ lý Kiệt nghe anh ta nói thế thì cũng chẳng lạ gì, sếp của bọn họ tính khí thất thường mà, nhưng anh ta cũng rất tò mò theo như lời kể của thư kí Văn thì có cái gì đó khiến cho tổng giám đốc tức giận. Tuấn Kiệt cũng muốn biết cái đó là cái gì nữa. Nhưng thôi biết nhiều chưa chắc tốt, có khi không đoàng hoàng là sếp xử đẹp mình luôn chứ chẳng đùa.
Phòng chờ
Sau khi xong việc, Gia Huy cũng đi đến phòng chờ để gặp Bảo Vy. Vừa đến, Bảo Vy vừa thấy anh liền vui mừng đi đến.
- Anh Huy
Gia Huy tuy đang rất không vui vì những tấm hình hồi nãy, anh không muốn gặp ai lúc này, nhưng vẫn nể mặt đến gặp Bảo Vy, đây có lẽ là việc anh nhẫn nại nhất rồi. Anh khó chịu lên tiếng:
- Em đến đây có việc gì không?
Bảo Vy tuy nhìn ra Gia Huy đang khó chịu nhưng vẫn vui vẻ đáp:
- Em chỉ định rủ anh đi ăn trưa thôi.
- Anh rất bận, em đi một mình đi.
Cô ta nghe anh nói thế thì rất không vui nhưng cẫn giả vờ hiểu chuyện, cười dịu dàng nói:
- Nếu anh bận thì thôi, em cũng không làm phiền. À mà đúng rồi anh với Gia Hân dạo này thế nào?
Gia Huy nhíu mày khi nghe Bảo Vy hỏi:
- Sao em lại hỏi thế?
Cô ta vẫn vui vẻ đáp lại:
- À em chỉ hỏi thăm vậy thôi, tại bữa em có gặp chị ấy đi chung với một người đàn ông, hai người họ rất thân thiết. Em sợ cô ấy vì hiểu lầm em và anh nên với làm thế. Nếu đã không có chuyện gì vậy thì tốt rồi. Thôi em về trước đây.
Bảo Vy nói xong thì cũng rời đi. Trước khi rời đi, cô ta nhìn thấy sắc mặt khó coi, tức giận của Gia Huy thì nhếch môi cười đắc ý. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, mọi thứ đang diễn ra theo như ý cô ta muốn.
Nói chính xác thì tất cả mọi chuyện đều do cô ta cố tình sắp đặt. Mấy tấm hình đó cũng là do cô ta gửi cho anh. Tuy mấy tấm hình đó không phải do cô ta chụp nhưng lại rơi vào tay cô ta. Thật ra những tấm hình đó là do Tường Vy chụp, cô ta cũng là đồng nghiệp cũ của Gia Hân, nên khi thấy Hoàng Nam và Gia Hân ôm nhau ở quán cà phê hôm đó đã chụp lại.
Cô ta đã ghen tỵ với Gia Hân lâu rồi, nhưng không có cơ hội hại cô. Hơn nữa Tường Vy này rất thân với Bảo Vy, chính là cái người suốt ngày nịnh bợ đi theo Bảo Vy. Chính vì thế cô ta chụp được liền đưa cho Bảo Vy để Bảo Vy hại Gia Hân giùm cô ta. Đúng là lòng dạ cô ta thật thâm hiểm. Bình thường Gia Hân cũng đâu làm gì cô ta thế mà chỉ vì ghen tỵ mà cố tình tìm cách hãm hại người khác. Thế là Bảo Vy lại có thêm cơ hội gây hiểu lầm giữa Gia Huy và Gia Hân.
Sau khi Bảo Vy rời đi, hiện tại chỉ còn lại mình Gia Huy, mặt anh lúc này còn tệ hơn lúc nãy, sát khí tỏa ra càng nhiều. Anh đang rất tức giận, anh ghen rồi. Thế là không thể đợi được nữa anh đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà để gặp cô, anh muôna nghe cô giải thích. Vì dù sao những lời nói của Bảo Vy cùng mấy tấm hình đó cũng không khiến anh tin tưởng hoàn toàn.
Lái xe về tới nhà thì lại không thấy Gia Hân đâu, gọi điện thoại cũng chẳng ai bắt máy. Lúc này anh không thể bình tĩnh nữa, anh điên lên mất thôi.
Gia Huy đang làm công việc hằng ngày anh vẫn thường làm, đó là giải quyết các loại văn kiện, kí các tệp hợp đồng. Sau một đêm không ngủ để suy nghĩ về những lời mẹ đã nói với mình, thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào thỏa đáng để đôi bên được trọn vẹn, chỉ biết tới đâu tính tới đó.
Nghĩ tới Gia Hân anh mới sực nhớ đến việc hai người thỏa thuận sau một 100 ngày sẽ ly hôn, hình cũng sắp hết 100 ngày đó rồi. Thêm chuyện này lại khiến anh càng khó nghĩ hơn. Hiện tại, anh đã yêu cô rồi, nên việc ly hôn là điề chắc chắn không. Thế nhưng còn Gia Hân, cô ấy nghĩ thế nào, liệu cô có còn yêu anh.
Đang luẩn quẩn với những suy nghĩ đó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Gia Huy bừng tỉnh, trở lại trạng thái lạnh lùng như ngày thường, cất giọng nói:
- Vào đi.
Lời anh vừa dứt thì cửa phòng mở ra. Đi vào là thư kí Văn, anh ta cung kính cúi đầu, sau đó lên tiếng:
- Tổng giám đốc, có người gửi cho anh một bưu kiện.
Thư kí Văn vừa nói vừa đạt món đồ đó xuống bàn làm việc của anh. Gia Huy dời tầm mắt vào món đồ thư kí vừa đem đến, cất giọng nói:
- Là ai gửi.
- Dạ không có ghi tên ạ, nên không biết là người nào.
Gia Huy nhăn mặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào món đồ lại nói tiếp:
- Được tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc trước đi.
Gia Huy thu dọn lại mấy tệp tài liệu trên bài, bỏ qua một bên. Sau đó lấy món đồ thư kí vừa đem đến mở ra. Vừa mở ra thì đạp vào mắt anh là một sấp hình, trong hình là hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang ôm lấy nhau, nhìn rất thân thiết. Người đàn ông là Hoàng Nam, chẳng có gì nói nếu chỉ là hình ảnh của Hoàng Nam ôm một người phụ nữ. Điều đáng nói ở đây là người phụ nữ trong hình lại là Gia Hân, vợ anh.
Điều này khiến anh không còn gì bất ngờ hơn. Mặt anh bắt đầu đen lại, bàn tay nắm thành nắm đấm gân xanh nổi lên, đôi mắt bắt đầu đỏ lên hung tợn. Tình trạng như thế thể hiện Gia Huy đang rất tức giận, anh siết chặt mấy tấm hình khiến chúng bị biến dạng, nhàu lát.
Một lúc sau không biết anh suy nghĩ đến điều gì mà mặt bắt đầu giãn ra, bình tĩnh lại, nhưng trên người vẫn đằng đằng sát khí. Bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Gia Huy thu hồi lại sự tức giận của bản thân, rồi mau chóng nhét đống ảnh vào ngăn kéo bàn làm việc, nói vọng ra:
- Vào đi.
Mở cửa ra lại là thư kí Văn. Anh ta bước vào báo cáo, nhưng không khí trong phòng có cái gì đó là lạ. Tổng giám đốc là lạ nhất. Lúc nãy khi anh ta đưa đồ vào, tổng giám đốc vẫn bình thường mà, nhưng sao giờ nhìn sắc mặt sếp không được tốt cho lắm, có thể nói là rất tệ. Thư kí Văn có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người tổng giám đốc, khiến anh ta lạnh cả người. Sếp anh ta hiện tại thật đáng sợ. Nhưn anh ta cũng thật tò mò, không biết cái gì làm cho tâm trạng tổng giám đốc thay đổi nhanh như thế, không lẽ là bưu kiện đó.
Nhưng tò mò cũng chỉ dừng lại ở việc hiếu kì thôi, còn có cho anh ta mười lá gan cũng không giám hỏi gì Gia Huy vào lúc này. Đang mải suy nghĩ mà thư kí Văn quên mất mục đích vào gặp Gia Huy là gì. Thấy thư kí Văn cứ đứng mãi ở đó chẳng nói năng hay báo cáo gì, Gia Huy không vui, lên tiếng nhắc nhở:
- Có chuyện gì, còn không nói.
Lời nói của Gia Huy làm thư kí Văn bừng tỉnh, anh ta thấy sếp lên giọng không vui thì vội vàng trả lời, không giám chậm trễ thêm.
- Dạ..dạ cô Bảo Vy đến, muốn gặp tổng giám đốc. Tôi đến hỏi giám đốc có gặp không ạ.
Gia Huy cau mày nói:
- Kêu cô ấy đợi lát, tôi sẽ đến gặp.
Thư kí nghe anh nói vậy thì mau chóng đáp lại, đồng thời xin phép ra ngoài, chứ ở lâu trong đó chút nữa chắc chết rét vì khí lạnh từ người Gia Huy toát ra quá.
- Dạ, tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi xin phép ra ngoài.
Gia Huy ừ một tiếng rồi lại tiếp tục kí tiếp đống hồ sơ đang làm giở lúc nãy.
Còn thư kí văn vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc liền thở phào nhẹ nhõm. Trợ lý Tuấn Kiệt nhìn thấy thư kí Văn biểu hiện có chút kì quái khi đi ra từ văn phòng thì liền tiến lại hỏi:
- Thư kí Văn anh bị sao vậy?
Nghe thấy giọng nói của ai đó nhắc đến tên mình, thư kí Văn liền quay người lại chỗ phát ra âm thanh, thì ra là Tuấn Kiệt. Thư kí Văn nhăn mặt nói:
- Thì còn gì nữa, tự nhiên sếp lúc nãy vẫn bình thường, thế mà vừa nãy không biết bị gì mà thái độ liền thay đổi 180 độ, nhìn sếp có vẻ đang rất tức giận, nói chung đáng sợ lắm. À nếu anh đang định vào đó thì cân nhắc nha.
Nói xong với Tuấn Kiệt thì thư kí Văn rời đi. Trợ lý Kiệt nghe anh ta nói thế thì cũng chẳng lạ gì, sếp của bọn họ tính khí thất thường mà, nhưng anh ta cũng rất tò mò theo như lời kể của thư kí Văn thì có cái gì đó khiến cho tổng giám đốc tức giận. Tuấn Kiệt cũng muốn biết cái đó là cái gì nữa. Nhưng thôi biết nhiều chưa chắc tốt, có khi không đoàng hoàng là sếp xử đẹp mình luôn chứ chẳng đùa.
Phòng chờ
Sau khi xong việc, Gia Huy cũng đi đến phòng chờ để gặp Bảo Vy. Vừa đến, Bảo Vy vừa thấy anh liền vui mừng đi đến.
- Anh Huy
Gia Huy tuy đang rất không vui vì những tấm hình hồi nãy, anh không muốn gặp ai lúc này, nhưng vẫn nể mặt đến gặp Bảo Vy, đây có lẽ là việc anh nhẫn nại nhất rồi. Anh khó chịu lên tiếng:
- Em đến đây có việc gì không?
Bảo Vy tuy nhìn ra Gia Huy đang khó chịu nhưng vẫn vui vẻ đáp:
- Em chỉ định rủ anh đi ăn trưa thôi.
- Anh rất bận, em đi một mình đi.
Cô ta nghe anh nói thế thì rất không vui nhưng cẫn giả vờ hiểu chuyện, cười dịu dàng nói:
- Nếu anh bận thì thôi, em cũng không làm phiền. À mà đúng rồi anh với Gia Hân dạo này thế nào?
Gia Huy nhíu mày khi nghe Bảo Vy hỏi:
- Sao em lại hỏi thế?
Cô ta vẫn vui vẻ đáp lại:
- À em chỉ hỏi thăm vậy thôi, tại bữa em có gặp chị ấy đi chung với một người đàn ông, hai người họ rất thân thiết. Em sợ cô ấy vì hiểu lầm em và anh nên với làm thế. Nếu đã không có chuyện gì vậy thì tốt rồi. Thôi em về trước đây.
Bảo Vy nói xong thì cũng rời đi. Trước khi rời đi, cô ta nhìn thấy sắc mặt khó coi, tức giận của Gia Huy thì nhếch môi cười đắc ý. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, mọi thứ đang diễn ra theo như ý cô ta muốn.
Nói chính xác thì tất cả mọi chuyện đều do cô ta cố tình sắp đặt. Mấy tấm hình đó cũng là do cô ta gửi cho anh. Tuy mấy tấm hình đó không phải do cô ta chụp nhưng lại rơi vào tay cô ta. Thật ra những tấm hình đó là do Tường Vy chụp, cô ta cũng là đồng nghiệp cũ của Gia Hân, nên khi thấy Hoàng Nam và Gia Hân ôm nhau ở quán cà phê hôm đó đã chụp lại.
Cô ta đã ghen tỵ với Gia Hân lâu rồi, nhưng không có cơ hội hại cô. Hơn nữa Tường Vy này rất thân với Bảo Vy, chính là cái người suốt ngày nịnh bợ đi theo Bảo Vy. Chính vì thế cô ta chụp được liền đưa cho Bảo Vy để Bảo Vy hại Gia Hân giùm cô ta. Đúng là lòng dạ cô ta thật thâm hiểm. Bình thường Gia Hân cũng đâu làm gì cô ta thế mà chỉ vì ghen tỵ mà cố tình tìm cách hãm hại người khác. Thế là Bảo Vy lại có thêm cơ hội gây hiểu lầm giữa Gia Huy và Gia Hân.
Sau khi Bảo Vy rời đi, hiện tại chỉ còn lại mình Gia Huy, mặt anh lúc này còn tệ hơn lúc nãy, sát khí tỏa ra càng nhiều. Anh đang rất tức giận, anh ghen rồi. Thế là không thể đợi được nữa anh đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà để gặp cô, anh muôna nghe cô giải thích. Vì dù sao những lời nói của Bảo Vy cùng mấy tấm hình đó cũng không khiến anh tin tưởng hoàn toàn.
Lái xe về tới nhà thì lại không thấy Gia Hân đâu, gọi điện thoại cũng chẳng ai bắt máy. Lúc này anh không thể bình tĩnh nữa, anh điên lên mất thôi.