Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25: Chấm dứt
Sáng hôm sau, cô vừa mơ màng tỉnh dậy thì cứ cảm thấy có gì đó là lạ, do mới thức mắt còn chưa kịp mở hết cô cứ rờ rờ thì rờ trúng một thứ gì đó rất mềm cô còn nghĩ là gối ôm cơ, thế là trong sự lười biếng cô lại càng ôn chặt hơn định ngủ tiếp. Nhưng đời đâu như là mơ, bỗng có một tiếng nói vang bên tai làm cô giật cả mình trợn tròn mắt lên nhìn.
- Em sờ đủ chưa.
Cô lúc này mới mở mắt to nhìn thì ngượng chín mặt, cô và anh đang ôm nhau ngủ, cả hai còn không mặc gì, thế là những kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu cô, cô thật sự chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, mất mặt quá, lúc này mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói:
- Em.....em...có làm cái gì đâu.
Nói xong đang định bỏ chạy thì lại bị anh ôm chặt lại, anh nói:
- Ngủ thêm một lát nữa, còn sớm.
- Em không ngủ nữa, em muốn thức.
Nhưng dường như anh vẫn chẳng quan tâm lời cô nói mà tiếp tục ôm cô nhắm mắt ngủ. Thật ra lúc cô thức, anh cũng thức, nhưng không ngờ cô lại có mấy cái hành động sờ soạn kiểu đó làm cho anh vừa bất ngờ mà còn nổi lên phản ứng nữa, cô ấy không biết đàn ông vào buổi sáng sẽ có ham muốn không thua kém gì buổi tối sao, thế mà cứ rờ rờ nắn nắn ngực anh.
Thấy cô vừa sờ sờ vừa nắn nắn tuy vẫn nhắn mắt nhưng lại còn cười như hạnh phúc lắm, anh không ngờ vợ anh cũng có sở thích biến thái như thế. Nhưng anh đâu biết rằng lúc đó cô đang nghĩ anh là gối ôm đâu chứ. Thấy gương mặt thỏa mãn của cô, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng muốn trêu cô, đúng là như anh dự đoán cô ngại đỏ mặt, thật đáng yêu, sao lúc trước anh không nhìn thấy một mặt đáng yêu này của cô thế nhở.
Anh thì vẫn ngủ tiếp còn cô thù sao ngủ được nữa, lúc này đang suy nghĩ một đóng thứ trong đầu, rồi còn phải đợi anh ngủ để còn chạy vào nhà tắm chứ bây giờ cô nhìn thấy anh là ngại muốn chết rồi. Thật ra lúc anh ôm cô lại kêu ngủ tiếp cô cũng không nằm im đâu, giãy dụa một lúc nhưng cô lại đụng trúng thứ gì đó cứng và nóng, cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó, cô cứng đờ người, nằm im luôn, cô biết cô mà giãy nữa là có chuyện liền. Đợi mãi anh cũng ngủ, cô rón rén, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm.
Ôi thốn gần chết, lúc nằm thì không đâu mà bây giờ bước đi đau gần chết, không biết sức lực của anh từ đâu mà nhiều thế hành cô đau gần chết, lúc trước cũng làm nhưng đâu đến nỗi như bây giờ. Cô vào nhà tắm, tắm rửa, lúc nhìn mình trong gương mặt lại đỏ lên, khắp nơi trên người cô đều là dấu hôn, đã thế giờ lưng cô đau không tả xiết, chỗ đó cũng hơi rát, cô liền lẩm bẩm chửi thầm anh. Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài, vừa vặn cửa thì giật cả mình, anh đứng chình ình ngay cửa, suýt nữa cô bị dọa té ngửa ra đằng sau rồi.
- Em...em xong rồi, anh vào đi.
Thấy cô phản ứng như thế, anh cười cười cũng không trêu cô nữa, đi vào nhà tắm luôn. Cô như thoát được kiếp nạn vậy, cô liền chạy xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu xong quay ra thì đã thấy anh có mặt ở nhà bếp rồi, cô đang muốn tránh anh thế mà anh còn cứ nhìn cô, làm cô ngại ngùng gần chết. Cô sắp đồ ăn ra, cả hai cùng ăn, vẫn như mọi khi cả hai cùng ăn trong im lặng. Ăn xong thì anh chuẩn bị đi làm.
Anh ngồi ngoài sopa đợi cô chuẩn bị đi cùng nhưng đợi mãi chẳng thấy cô, lúc này cô vẫn còn trong bếp dọn dẹp, anh thấy lạ mới dô hỏi cô:
- Em không chuẩn bị đi làm sao?
Cô nghe anh hỏi thì quay ra đáp lời:
- Em xin nghỉ việc rồi.
- Sao đột ngột thế. Là vì chuyện buổi đấu giá từ thiện sao?
- Cũng một phần thôi, em muốn thư giãn một khoảng thời gian.
- Vậy anh đi làm đây.
- Dạ.
Tuy anh không quá hiểu rõ về cô nhưng anh cảm nhận được vợ của anh đã làm cái đều rất dứt khoát. Còn chuyện đó anh cũng cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối gì.
Vừa đến công ty thì thư kí thông báo lịch trình cho anh đồng thời còn nói:
- Hai tuần nữa giám đốc thiết kế công ty trang sức Citrine sẽ tổ chức đám cưới và anh ta mời anh tham dự.
Nghe thư kí nói thế anh cũng khá bất ngờ người mà thư kí nói đến chính là Phú sếp của vợ anh sao, anh ta kết hôn, vậy mà lúc trước anh còn nghi ngờ anh ta thích cô, đã thế lúc đó còn làm cho cô giận bỏ nhà đi trong đêm. Lúc đó anh đã ghen, nghĩ lại thì lúc đó mình thật ấu trĩ. Nhưng biết được tin này anh cũng rất vui, sẽ không cần phải lo lắng tên đó tán tỉnh vợ anh nữa.
- Được tôi sẽ tham dự, không còn việc gì nữa thì ra ngoài làm việc đi.
- Dạ, giám đốc tôi xin phép.
Anh tiếp tục công việc của mình, bỗng có cuộc gọi đến, là Bảo Vy, anh nghe máy:
- Alo
- Anh Huy em muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói.
Anh đắn đo một lúc rồi cũng trả lời:
- Được chúng ta gặp ở quán cà phê hoa đi.
- Dạ được vậy trưa nay gặp lại anh.
Lúc đầu anh tính từ chối, nhưng nghĩ lại đã đến lúc anh nên giải quyết rõ ràng rồi, nếu anh đã xác định người anh yêu hiện tại là Gia Hân thì anh cũng nên chấm dứt hẳn với Bảo Vy.
Còn cô ta thì lại vui mừng khi anh đồng ý gặp, vì gần đây anh luôn né tránh cô ta, cô ta đã nhìn ra điểm bất thường, nên cơ hội này cô ta sẽ làm cho anh trở lại với cô ta luôn, chứ cứ như vầy có vẻ không ổn.
Quán cà phê hoa
- Chúng ta quay lại được không anh. Em thực sự vẫn rất yêu anh, lúc đó là em suy nghĩ không thấu đáo, anh tha thứ cho em được không?
Cô ta diễn rất giỏi nhìn vào là liền muốn mủi lòng. Nhưng anh cũng vẫn cứng rắn từ chối:
- Chuyện đã qua rồi, chúng ta không thể giống như trước, anh không trách em. Chúng ta đừng như vậy nữa, anh thấy không tốt cho cả anh và em, anh cũng có vợ rồi, em cũng nên tìm một người xứng đáng với em.
Cô ta nghe thế thì nhăn mặt, nắm tay siết lại, cô ta không ngờ anh lại từ chối, không phải anh rất yêu cô ta sao, đúng như cô ta suy đoán không lẽ anh đã yêu Gia Huy rồi. Cô ta không cam tâm, tiếp tục nói:
- Không! Người anh yêu là em, anh không hề yêu cô ấy, anh lấy cô ấy chỉ vì bị bắt buộc thôi.
- Em sai rồi, đúng là lúc trước anh không yêu cô ấy nhưng bây giờ anh bắt đầu yêu cô ấy rồi, còn tình cảm của anh và em đã phai nhạt rồi, anh hết yêu em rồi.
- Sao anh lại đối xử với em như thế chứ.
Cô ta nói xong thì bắt đầu khóc, nhưng anh rất dứt khoát không vì thế mà mềm lòng, nói xong anh cũng định bước quay về, nhưng vừa bước đi thì cô ta từ đằng sau liền ôm chầm lấy anh mà khóc.
- Anh đừng đi mà, em thực sự rất yêu anh, sao anh lại đối xử với em như thế.
- Chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại đủ tốt rồi, không muốn thay đổi gì, em là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được người yêu em và che chở cho em.
Nói xong anh gỡ tay cô ta ra và đi thẳng không ngoái mặt lại, phải nói anh đúng là nếu yêu thì sẽ điên cuồng, nhưng hết yêu lại cũng rất dứt khoát, chấm dứt một cách triệt để.
Cô ta không ngờ anh tuyệt tình đến thế, cô ta nắm chặt bàn tay, anh mắt trở nên cay độc, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Gia Hân tất cả là tại cô, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, cứ chờ đó, rồi hai người cũng sẽ không đến được với nhau đâu.
- Em sờ đủ chưa.
Cô lúc này mới mở mắt to nhìn thì ngượng chín mặt, cô và anh đang ôm nhau ngủ, cả hai còn không mặc gì, thế là những kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu cô, cô thật sự chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, mất mặt quá, lúc này mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói:
- Em.....em...có làm cái gì đâu.
Nói xong đang định bỏ chạy thì lại bị anh ôm chặt lại, anh nói:
- Ngủ thêm một lát nữa, còn sớm.
- Em không ngủ nữa, em muốn thức.
Nhưng dường như anh vẫn chẳng quan tâm lời cô nói mà tiếp tục ôm cô nhắm mắt ngủ. Thật ra lúc cô thức, anh cũng thức, nhưng không ngờ cô lại có mấy cái hành động sờ soạn kiểu đó làm cho anh vừa bất ngờ mà còn nổi lên phản ứng nữa, cô ấy không biết đàn ông vào buổi sáng sẽ có ham muốn không thua kém gì buổi tối sao, thế mà cứ rờ rờ nắn nắn ngực anh.
Thấy cô vừa sờ sờ vừa nắn nắn tuy vẫn nhắn mắt nhưng lại còn cười như hạnh phúc lắm, anh không ngờ vợ anh cũng có sở thích biến thái như thế. Nhưng anh đâu biết rằng lúc đó cô đang nghĩ anh là gối ôm đâu chứ. Thấy gương mặt thỏa mãn của cô, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng muốn trêu cô, đúng là như anh dự đoán cô ngại đỏ mặt, thật đáng yêu, sao lúc trước anh không nhìn thấy một mặt đáng yêu này của cô thế nhở.
Anh thì vẫn ngủ tiếp còn cô thù sao ngủ được nữa, lúc này đang suy nghĩ một đóng thứ trong đầu, rồi còn phải đợi anh ngủ để còn chạy vào nhà tắm chứ bây giờ cô nhìn thấy anh là ngại muốn chết rồi. Thật ra lúc anh ôm cô lại kêu ngủ tiếp cô cũng không nằm im đâu, giãy dụa một lúc nhưng cô lại đụng trúng thứ gì đó cứng và nóng, cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó, cô cứng đờ người, nằm im luôn, cô biết cô mà giãy nữa là có chuyện liền. Đợi mãi anh cũng ngủ, cô rón rén, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm.
Ôi thốn gần chết, lúc nằm thì không đâu mà bây giờ bước đi đau gần chết, không biết sức lực của anh từ đâu mà nhiều thế hành cô đau gần chết, lúc trước cũng làm nhưng đâu đến nỗi như bây giờ. Cô vào nhà tắm, tắm rửa, lúc nhìn mình trong gương mặt lại đỏ lên, khắp nơi trên người cô đều là dấu hôn, đã thế giờ lưng cô đau không tả xiết, chỗ đó cũng hơi rát, cô liền lẩm bẩm chửi thầm anh. Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài, vừa vặn cửa thì giật cả mình, anh đứng chình ình ngay cửa, suýt nữa cô bị dọa té ngửa ra đằng sau rồi.
- Em...em xong rồi, anh vào đi.
Thấy cô phản ứng như thế, anh cười cười cũng không trêu cô nữa, đi vào nhà tắm luôn. Cô như thoát được kiếp nạn vậy, cô liền chạy xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu xong quay ra thì đã thấy anh có mặt ở nhà bếp rồi, cô đang muốn tránh anh thế mà anh còn cứ nhìn cô, làm cô ngại ngùng gần chết. Cô sắp đồ ăn ra, cả hai cùng ăn, vẫn như mọi khi cả hai cùng ăn trong im lặng. Ăn xong thì anh chuẩn bị đi làm.
Anh ngồi ngoài sopa đợi cô chuẩn bị đi cùng nhưng đợi mãi chẳng thấy cô, lúc này cô vẫn còn trong bếp dọn dẹp, anh thấy lạ mới dô hỏi cô:
- Em không chuẩn bị đi làm sao?
Cô nghe anh hỏi thì quay ra đáp lời:
- Em xin nghỉ việc rồi.
- Sao đột ngột thế. Là vì chuyện buổi đấu giá từ thiện sao?
- Cũng một phần thôi, em muốn thư giãn một khoảng thời gian.
- Vậy anh đi làm đây.
- Dạ.
Tuy anh không quá hiểu rõ về cô nhưng anh cảm nhận được vợ của anh đã làm cái đều rất dứt khoát. Còn chuyện đó anh cũng cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối gì.
Vừa đến công ty thì thư kí thông báo lịch trình cho anh đồng thời còn nói:
- Hai tuần nữa giám đốc thiết kế công ty trang sức Citrine sẽ tổ chức đám cưới và anh ta mời anh tham dự.
Nghe thư kí nói thế anh cũng khá bất ngờ người mà thư kí nói đến chính là Phú sếp của vợ anh sao, anh ta kết hôn, vậy mà lúc trước anh còn nghi ngờ anh ta thích cô, đã thế lúc đó còn làm cho cô giận bỏ nhà đi trong đêm. Lúc đó anh đã ghen, nghĩ lại thì lúc đó mình thật ấu trĩ. Nhưng biết được tin này anh cũng rất vui, sẽ không cần phải lo lắng tên đó tán tỉnh vợ anh nữa.
- Được tôi sẽ tham dự, không còn việc gì nữa thì ra ngoài làm việc đi.
- Dạ, giám đốc tôi xin phép.
Anh tiếp tục công việc của mình, bỗng có cuộc gọi đến, là Bảo Vy, anh nghe máy:
- Alo
- Anh Huy em muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói.
Anh đắn đo một lúc rồi cũng trả lời:
- Được chúng ta gặp ở quán cà phê hoa đi.
- Dạ được vậy trưa nay gặp lại anh.
Lúc đầu anh tính từ chối, nhưng nghĩ lại đã đến lúc anh nên giải quyết rõ ràng rồi, nếu anh đã xác định người anh yêu hiện tại là Gia Hân thì anh cũng nên chấm dứt hẳn với Bảo Vy.
Còn cô ta thì lại vui mừng khi anh đồng ý gặp, vì gần đây anh luôn né tránh cô ta, cô ta đã nhìn ra điểm bất thường, nên cơ hội này cô ta sẽ làm cho anh trở lại với cô ta luôn, chứ cứ như vầy có vẻ không ổn.
Quán cà phê hoa
- Chúng ta quay lại được không anh. Em thực sự vẫn rất yêu anh, lúc đó là em suy nghĩ không thấu đáo, anh tha thứ cho em được không?
Cô ta diễn rất giỏi nhìn vào là liền muốn mủi lòng. Nhưng anh cũng vẫn cứng rắn từ chối:
- Chuyện đã qua rồi, chúng ta không thể giống như trước, anh không trách em. Chúng ta đừng như vậy nữa, anh thấy không tốt cho cả anh và em, anh cũng có vợ rồi, em cũng nên tìm một người xứng đáng với em.
Cô ta nghe thế thì nhăn mặt, nắm tay siết lại, cô ta không ngờ anh lại từ chối, không phải anh rất yêu cô ta sao, đúng như cô ta suy đoán không lẽ anh đã yêu Gia Huy rồi. Cô ta không cam tâm, tiếp tục nói:
- Không! Người anh yêu là em, anh không hề yêu cô ấy, anh lấy cô ấy chỉ vì bị bắt buộc thôi.
- Em sai rồi, đúng là lúc trước anh không yêu cô ấy nhưng bây giờ anh bắt đầu yêu cô ấy rồi, còn tình cảm của anh và em đã phai nhạt rồi, anh hết yêu em rồi.
- Sao anh lại đối xử với em như thế chứ.
Cô ta nói xong thì bắt đầu khóc, nhưng anh rất dứt khoát không vì thế mà mềm lòng, nói xong anh cũng định bước quay về, nhưng vừa bước đi thì cô ta từ đằng sau liền ôm chầm lấy anh mà khóc.
- Anh đừng đi mà, em thực sự rất yêu anh, sao anh lại đối xử với em như thế.
- Chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại đủ tốt rồi, không muốn thay đổi gì, em là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được người yêu em và che chở cho em.
Nói xong anh gỡ tay cô ta ra và đi thẳng không ngoái mặt lại, phải nói anh đúng là nếu yêu thì sẽ điên cuồng, nhưng hết yêu lại cũng rất dứt khoát, chấm dứt một cách triệt để.
Cô ta không ngờ anh tuyệt tình đến thế, cô ta nắm chặt bàn tay, anh mắt trở nên cay độc, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Gia Hân tất cả là tại cô, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, cứ chờ đó, rồi hai người cũng sẽ không đến được với nhau đâu.